Alô, chị Năm phải hôn? Bữa hổm chị qua chơi, tui mắc nói chuyện với chú em, thằng Ba Sơn đó, về vụ đám cưới thằng con nó, nên hổng nói chuyện với chị nhiều, bữa nay tui điện thăm chị nè. Vậy hả, chị rảnh há, vậy để tui kể chuyện đám cưới thằng cháu tui, rồi mình nói chuyện làm bánh khoai mì hén?
Chị biết hôn, coi như ông già tui bật đèn xanh cho vợ chồng Ba Sơn làm đám hỏi đám cưới cho thằng con trai lớn. Hai vợ chồng tới chùa nhờ Thầy coi giùm ngày lành tháng tốt. Hai Thầy ở hai chùa nói hai ngày khác nhau. Tui nói, sao không đi một chùa cho khoẻ. Ba Sơn nói vợ nó muốn đi hai chùa đặng so sánh. Tui nói, rồi bây giờ tính sao? Ba Sơn coi bộ nản nói xụi lơ: “Cũng hổng biết tính sao nữa, để con vợ em nó tính!” Chị Năm nói sao? Thầy nào trọng tuổi thì tin hả chị? Ừa, để tui nói vợ Ba Sơn đặng nó chú ý.
Tới chuyện may áo cưới cho cô dâu. Chị Năm biết hôn, tui bó tay luôn. Ba Sơn nói, hai vợ chồng nó tính may áo dài cho con nhỏ. Bị con nhỏ người Tàu, từ lục địa qua mà, con nhỏ chịu mặc áo dài Việt Nam. Nhưng ngặt thằng con Ba Sơn muốn galant với vợ chưa cưới, nói để cô dâu mặc áo xường xám Trung Hoa cho ngộ! Tui hỏi: rồi hai đứa tính sao? Ba Sơn buông lửng: để con vợ nó tính! Dạ, chị nói sao trúng ý tui quá, một khi mà thằng con nó muốn rồi đó nha, thì có trời tính chớ ai mà tính được, nhưng để coi con vợ Ba Sơn tính sao!
Tới chuyện rước dâu nghe chị. Tui cũng hổng hiểu nổi thằng em tui chị Năm ơi. Ba Sơn nói nó hổng biết nên rước dâu về đâu? Về nhà nó hay về nhà ông già. Tui nói, xưa nay rước dâu thì phải rước về nhà cha mẹ chú rể chớ, có gì đâu mà phải suy nghĩ! Ba Sơn nói, thì biết vậy rồi, nhưng hổng muốn ông già đi xa, thà để tụi nó bầu đoàn thê tử rước dâu về nhà ông già có bàn thờ gia tiên, bàn thờ má tui, vậy cho gọn. Tui hỏi, rồi nhà gái cũng đi theo luôn hả? Ba Sơn nói, nhà gái hổng có ai hết, chỉ có ba má cô dâu và cô dâu thôi, cả thảy có ba người. Còn tất cả bà con nhà gái vẫn còn ở bển, tức còn ở bên Hoa Lục á. Mà chị Năm biết hôn, nếu Ba Sơn quyết định rước dâu về nhà ông già tui, thì cái băng của tụi tui trên dưới cũng hơn chục mạng đỡ phải di chuyển. Ba cái tiền vé máy bay không cũng bộn chị Năm à. Rồi còn tiền ăn ở khách sạn này nọ nữa.
Hả? Chị hỏi sao hai đứa nhỏ quen nhau hả? Sao chị thắc mắc giống tui ghê nhen, tui cũng hỏi Ba Sơn thằng nhỏ quen con nhỏ trong trường hợp nào, bị hồi đó nghe nói nó thích con nhỏ Nam Hàn mà. Ba Sơn nhích giọng: “Nam Hàn nào? Con nhỏ Bắc Hàn qua tỵ nạn bên Nam Hàn chớ đâu phải dân Nam Hàn chính gốc đâu!” Tui nói: “Thì cũng kể như Nam Hàn rồi”. Ba Sơn kể tội thằng con thôi hết biết, nó nói: “Tưởng êm với con nhỏ Nam Hàn đó, báo hại vợ chồng em mua cuốn sách “Hướng Dẫn Du Lịch Hàn Quốc” ráng học mấy câu chào hỏi thông thường đặng tính nói chuyện với con nhỏ cho thân tình đó mà, ai dè mình chưa nuốt trôi con chữ, nó đã dính con khác rồi.” Chị Năm biết hôn tui mắc cười muốn chết luôn. Ba Sơn chạy theo thằng con hổng kịp mà. Chị biết kỳ này thằng con Ba Sơn dính con nhỏ nào hôn? Ba Sơn nói nó dính con nhỏ người Đức, mèn ơi, mà Đông Đức mới ác liệt chớ! Tui nói với Ba Sơn: “Cũng ngộ nhen, con chú sao mà nó yêu nhằm người tỵ nạn không vậy?” Ba Sơn ì xèo: “Thì bị nó cũng gốc tỵ nạn mà chị, nên nó nhắm trúng tỵ nạn không hà!” Tui hỏi kháy Ba Sơn: “Rồi chú thiếm có học tiếng Đức hôn đó?” Trời ơi, chị Năm, sao chị nói trúng chóc vậy? Đúng là vợ chồng Ba Sơn bỏ tiếng Hàn, học tiếng Đức. Vợ chồng Ba Sơn cái số lận đận, chị coi, tưởng thằng con lấy vợ Đức, đâu dè mấy tháng sau, thằng con dắt dìa nhà con nhỏ người Tàu. Thì tui cũng ngạc nhiên giống chị vậy, thiệt hết biết thằng nhỏ mà. Ừa, thì chắc kỳ này thằng nhỏ dừng bước giang hồ, nên mới có chuyện cưới hỏi. Hả, vợ chồng Ba Sơn có học tiếng Tàu không hả? Thiệt tình tui hổng có hỏi, nhưng chắc kỳ này là phải học rồi, học nhiều à nghen, bị con nhỏ thành con dâu thực thụ rồi mà. Nhưng nghe cái tên nó thì in chang tiếng Việt mình, nó tên con Duyên. Đây rồi mai mốt nghe vợ chồng con cái Ba Sơn xí xa xí xô tiếng Tàu chắc mắc cười dữ.
Mà chị Năm biết hôn, hồi thằng nhỏ mới quen con Duyên, Ba Sơn kêu rầm trời: vậy là mình mất Hoàng Sa Trường Sa thiệt rồi. Tui hết hồn hỏi tới, Ba Sơn nói: “Thì thằng cháu đích tôn của hai họ nội ngoại nhà mình yêu con gái Tàu, thì mong gì nó giữ được truyền thống Việt Nam nữa?” Tui nói sao lại không? Ba Sơn nói: “Thì con trai theo vợ mà, như em nè, chị hổng thấy sao?” Thiệt tình chị Năm thấy hông, Ba Sơn nó nói mà nó hổng có nghĩ, khi khổng khi không, thấy con quen con nhỏ nước nào, là hai vợ chồng xách giỏ đi học tiếng nước đó, sao hổng nghĩ là mình nói chuyện bằng tiếng Mỹ với nó, rồi từ từ mình dạy nó tiếng Việt, phải hông chị? Thì đó, tui cũng nghĩ giống chị vậy, hổng phải mình kỳ thị gì, nhưng tui cũng lo thằng cháu đích tôn, đây rồi mai mốt con của nó sẽ nói tiếng Tàu chứ nói tiếng Việt gì nổi. Tui cũng than vậy thôi, chứ tui cũng đồng ý với chị, con cháu mình nó lấy người nước nào cũng được, miễn sao tụi nó thương nhau thiệt tình, là mình vui rồi. Bởi vậy, tui cũng chờ coi vợ Ba Sơn tính cái vụ ngày lành tháng tốt ra sao. Ủa vậy hả? chị Năm phải đi đón cháu ngoại hả? Ừa, thôi hén, mai mốt tui ghé thăm chị, rồi mình nói chuyện làm bánh khoai mì luôn hén. Ừa, để tui mua khoai mì tới chị, mình làm một bữa ăn cho đã hén chị. Bye chị Năm.
o O o
– Alô, chị Năm hả, tính qua chị đặng “báo cáo” vụ đám cưới thằng nhỏ, nhưng thấy trong mình không êm, nên tui điện thoại thăm chị. Dạ, tui cũng vậy, gió quá hổng dám ra ngoài nhiều, mình già phải cẩn thận chị Năm. Chị Năm biết hôn, bữa hổm nói chuyện với chị, qua bữa sau, tui điện thoại cho Ba Sơn hỏi coi công chuyện đám cưới tới đâu rồi, vợ Ba Sơn nói, vụ coi ngày bị trở ngại, bị hai ông Thầy đều trẻ ngang tuổi nhau, nên hổng biết tin ai, chọn ngày nào. Vợ Ba Sơn hỏi thêm một Ni sư, thì vị này cho một ngày khác với hai ngày kia, làm con nhỏ rối mù. Thiệt tui cũng hết biết luôn. Hả? Chị nói sao, bốc thăm hả? Ừa hén, để tui nói Ba Sơn vụ này. Đúng rồi, bắt thăm là khoẻ nhứt, trúng ngày nào cũng được, bị toàn là ngày tốt mà, và cái tâm mình không bứt rứt thắc mắc gì nữa.
Còn áo cưới cho cô dâu, theo ý ông già, cô dâu nên mặc áo dài khăn đóng truyền thống Việt Nam, thằng nhỏ nghe lời ông nội rồi. Như vậy cũng đúng, bị cô dâu người Mỹ họ còn mặc áo dài mà. May mà ông già tui quyết định, chớ để cho vợ Ba Sơn, chắc phải chiếu theo ý thằng con quý tử rồi! Còn áo đầm trắng cô dâu mặc trong dạ tiệc thì hai đứa nhỏ lo với nhau, nghe nói tới năm bảy ngàn lận đó. Gì đâu mà mắc dữ không biết!
Hả? Chị thắc mắc vụ rước dâu hả? Tui cũng vậy, coi bộ vợ chồng Ba Sơn rước dâu về nhà tụi nó chị à. Dạ, chị cũng nghĩ vậy hả? Đúng rồi, bị vợ Ba Sơn cũng có thờ ông bà ngoại thằng nhỏ và có má tui nữa, nên như vậy cũng đầy đủ gia tiên nội ngoại rồi. Vấn đề là tụi tui lo book vé máy bay, đặt khách sạn, rồi sắm sửa áo quần, cũng đăng đăng đê đê à chị Năm.
Lo nói chuyện đám cưới quên nói chị nghe vụ đám hỏi. Nghe Ba Sơn kể lại cũng mắc cười, chị biết mà, Ba Sơn nó màu mè lễ nghĩa dữ lắm. Khi ông già tui nói hai vợ chồng lo chuyện cưới hỏi cho thằng nhỏ. Ba Sơn coi lịch chọn ngày tốt, hai vợ chồng và thằng con tới nhà gái nói chuyện. Hai bên tiếng Anh hổng mấy rành, nói một chặp thấy coi bộ hổng ai hiểu ai, nên hai đứa nhỏ phải thông dịch. Chị Năm biết hông, có thông dịch đó, mà sau cùng Ba Sơn vẫn lấn cấn hổng biết bà nội, bà ngoại con nhỏ có qua dự đám cưới không nữa, rồi ba con nhỏ phải về bên bển vì bà nội con nhỏ bị đau, hổng biết có qua kịp ngày đám hỏi không? Còn nữa, đám hỏi nhà gái mời ra tiệm cho lịch sự, Ba Sơn nói thôi làm ở nhà cho thân mật. Trời ơi chị biết hông, gia đình người ta ở cái apartment nhỏ xíu, làm sao mà tiếp nhà trai mười mấy người được? Vợ Ba Sơn nói nó chặn thằng chồng hổng kịp. Tui rầu thằng em tui hết sức vậy đó.
Còn nữa, vụ MC trong tiệc cưới. Ba Sơn nói nếu thằng con nó chịu con nhỏ Việt Nam thì khoẻ re rồi, bị thằng bạn nó là MC nhuyễn nhừ. Bây giờ MC phải biết tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa. Tui nói thì chọn trong đám bạn của hai đứa nhỏ thiếu gì. Ba Sơn nói: Đâu có dễ, bạn tụi nó đứa nào cũng giỏi tiếng Anh, nhưng đứa gốc Tàu thì không biết tiếng Việt, đứa gốc Việt hổng biết tiếng Tàu, đứa gốc Mỹ thì kể như bù trất! Tới giờ này tui chưa nghe Ba Sơn dứt khoát vụ MC. Hả? đề nghị của chị hay đó chị Năm, coi như mình chọn MC người Việt biết nói tiếng Anh, vì khách đa số là người Việt, và ngưòi Mỹ, rồi nhờ một người biết tiếng Anh và tiếng Tàu ngồi cùng bàn với nhà gái đặng thông dịch lại, phải không chị? Cái này chắc Ba Sơn mừng dữ à! Cảm ơn chị nghe chị Năm.
Bây giờ còn vụ này mới gay go nè chị Năm, Ba Sơn muốn tụi nhỏ sau khi cưới về ở chung với vợ chồng nó. Còn nhà gái thì cũng muốn có con gái ở gần chăm sóc vì má con nhỏ bị bệnh tim. Tui hổng biết nên khuyên tụi nó thế nào? Bị mình đã đi lấy chồng mình biết, mình chỉ muốn ở gần ba má mình, chớ đâu có muốn ở với má chồng!
Vợ Ba Sơn nói tính đổi cái nhà lớn hơn, đặng cha mẹ con cái ở chung một nhà, Ba Sơn muốn rước ông già tui xuống ở chung luôn. Chị Năm biết không, cái ý thì tốt, vợ chồng Ba Sơn rất có hiếu, nhưng tui hổng biết rồi sự thể sẽ thế nào? Tui hiếm thấy ở ngoại quốc ba thế hệ sống chung một nhà mà được thoải mái, yên ấm lắm! Hổng hiểu sao hồi còn ở trong nước, cha mẹ, con cái, dâu rể, cháu chắt… ôi thôi mấy thế hệ cũng chun ra chun vô dưới một mái nhà. Nhà lúc nào cũng rần rần, bà con chú bác tới lui, chớ đâu có vắng vẻ hẩm hiu như bên này. Mà nói thì nói vậy, chờ tới lúc cưới xong, biết đâu hai đứa nhỏ có việc làm ở xa, tụi nó cũng phải đi, như con chim đủ lông đủ cánh thì nó bay thôi!
Thôi, nói chuyện chị nghe vậy. Hả, chị qua tui hả, ừa, tui chờ chị há, rồi, bye chị Năm
BẢO HUÂN
PDH – 5/12