Đứng trước một điều gì mà khả năng của con người không thể thực hiện được, tôi thường buột miệng “Ước gì có một phép…
Con đường ngập lá vàng rơi, dẫn những bước chân vô định trở về hồ ký ức. Thời gian pha trộn rêu phong, nhưng mặt…
Tặng “Mưa và Sài Gòn” của Hoàng Định Nam Mỗi người đón mưa với một tâm trạng khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh. Người…
Mình đã sống những ngày thật buồn khổ và cô đơn. Cái thiếu thốn vật chất nó chỉ làm thể xác con người héo rũ…
Tôi yêu tiếng nước tôi Từ khi mới ra đời … người ơi Mẹ hiền ru những câu xa vời …
Cuối cùng những cơn mưa ngâu tầm tã dai dẳng cũng chấm dứt, nhường chỗ cho những tia nắng vàng báo hiệu một mùa trăng…
Mỗi ngày, lúc lái xe đi làm, tôi thường hay mở radio để nghe tin tức rồi sau đó đem mấy tin “quan trọng” ra…
Vừa ra khỏi chỗ làm thì trời đã tối từ lúc nào, bầu trời không một áng mây, vành trăng khuyết như một nét vẽ…
Nghe tin Ba đau. Tôi vội vã về Huế. Xe lao thật nhanh nhưng tôi vẫn thấy chậm. Quãng đường sao dài lê thê. Đứng…
Thứ sáu ngày 22 tháng 7/ 2011, vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, tại thủ đô Oslo của vương quốc Na Uy, một quốc gia…
Cá chính là biển, biển là đất nước, biển là quê hương, biển là máu thịt, biển là sinh mệnh của cả dân tộc, mất…
Mỗi lần nghe Duy Khánh hát là mỗi lần tôi nhớ đến ba. Tôi lớn lên cùng những bài ca cũ với cái máy cassettetete…
Lời Tòa soạn: Trẻ nhận được và đã đăng bức thư cùng những dòng tâm tình của một một dược sĩ trẻ đang làm việc…