Bà Xuân đang dọn cơm ra bàn, ông ngồi chờ sẵn và hỏi lại bà:
Lúc hai cái xe mười bánh nối đuôi nhau chạy vụt qua, bụi đỏ bốc bùng lên, bên này ngó bên kia không thấy gì…
Thủa bé, tôi thường mơ những chuyến phiêu lưu, những cuộc hành trình gió bụi. Tôi chu du cùng Dế Mèn, rong chơi cùng Hoàng…
Tôi trở lại thăm ngôi nhà màu tím dẫu biết rằng anh không còn tồn tại nơi chốn xưa. Ngõ vắng xôn xao tiếng chim…
Tiếng léo nhéo của đám trẻ con và những lời xì xào của người lớn văng vẳng bên tai người đàn bà mặt mày lắm…
Lẻn ra được hành lang, tôi đứng nép mình trong bóng tối, giàn Tigon lòa xòa trên tóc. Cách một bức tường, trong kia tiếng…
Vừa nhận được điện thoại, một bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và bước vào phòng mổ.…
Thành phố cổ Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam, được Liên Hiệp Quốc xếp vào tài sản văn hóa của nhân loại. Hội An có…
Chiều nay không phải nơi chốn quê nhà, Không khói bếp, không có mùi rơm ướt,
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Nga tôi thương nó quá, nếu hậu quả của… việc ấy xảy ra thật, thì chính tôi cũng có…
Tôi đến địa điểm lúc 2 giờ chiều y như trong thiệp mời đã ghi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy hội trường quá ư…
Uống cà phê với anh Bửu nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh kể cho tôi nghe về đời sống của anh. Tôi cứ nghĩ…
Kể từ ngày bị mất việc, chị Bông vừa ăn tiền thất nghiệp vừa chạy đôn đáo đi tìm cách kinh doanh. Sau bao nhiêu…
Lời giới thiệu: Vũ Thành Sơn viết rất tiết chế cảm xúc, văn phong chỉnh chu, không hoa mỹ và nhồi nhét triết lý. Ông…
Từ ngày tôi được lên chiếc xe huê kỳ bóng loáng có dán chữ song hỷ, chung quanh kết toàn hoa đặng đến nhà nàng…
Chris đưa tôi địa chỉ của Website “Ghép Bạn Thế Giới” – Tuần này free, tối chịu khó tìm, nhiều con ngon! – Như con…
Shop sửa xe hôm nay ít việc, để mặc mấy anh thợ làm lai rai bên ngoài, anh Bông ngồi trong gian phòng nhỏ chật,…
Bữa ăn tối trôi qua gượng gạo. Tôi lơ đãng nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, lòng tự hỏi, có thật…
Thuở sinh thời mẹ tôi thường dạy: – Con gái phải có: Công, dung, ngôn, hạnh. Nghe mẹ nói thế cả bọn nhao nhao lên:
Tôi ngồi yên nhìn cái thân quằn quại, nước mắt nó chảy đầm đìa.