Cuộc cải cách của Mikhail Gorbachev ở Liên Xô đã bay tới Bulgaria vào những năm cuối 80, nhóm Cộng Sản xếp sòng khó đương…
Nắng lên khá cao. Trời xanh trong vắt, không một gợn mây. Bầu trời mùa Xuân mới đẹp làm sao. Nắng cao nhưng không gay…
Tay xe ôm cố kèo nèo anh lần nữa: – Cho em xin thêm ba chục. Chiều rồi, chở anh vô trong đó em quay…
Cuối Tháng Mười, thời tiết ẩm ẩm ương ương, sáng sớm đang nắng chang chang, chập chiều gió mùa về trời bỗng chuyển se lạnh.…
1. Chị ngồi chải tóc cho con Bi em dưới hiên. Ðứa con gái nhỏ cứ ngúng nguẩy đòi mẹ thắt bím tóc cho, dù…
“Giáng sinh đặc biệt của ông Panov” là một truyện ngắn do Leo Tolstoy phóng tác thành văn xuôi từ vở thoại kịch có tựa…
Tôi là chủ cửa hàng lưu niệm. Mấy ngày nay sắp Noel khách mua vật dụng trang trí cây thông vô ra nườm nượp khiến…
Chris lấy vá. Tôi ngạc nhiên. – Chris! Ai chỉ mầy mua cái này? – Dạ thưa ngài! Tao học nấu phở nên biết mua…
218 là ba chữ số màu đen đính cạnh một cửa ra vào màu đỏ bằng kim loại nặng chịch có hai cánh nhưng chỉ…
Tặng những ai mang nghiệp thyca (ThyCa, chữ viết tắt của website Hội Những Người Sống Sót Ung Thư Tuyến Giáp Trạng/Thyroid Cancer Survivors’ Association,…
Không khí công viên hôm nay thật là yên tĩnh, chỉ có một số người chia nhau rải rác thành từng nhóm đây đó… Bé…
Miền trung Việt Nam là một dải đất hẹp, một bên là núi, một bên là biển, có nơi, núi lấn sát biển đến độ…
Mây chiều nặng, sà xuống thấp. Ngã ba. Hai con đường đất giao nhau, vắng hoe, bụi đỏ bốc lên khi có gió tạt ngang.…
Tôi vốn là kẻ kém cỏi về chuyện mốt miếc thế nên vợ tôi khi nào cũng càu nhàu: – Tại sao em khuyên mãi…
Vào cuộc Khu phố nhỏ thuộc vùng ngoại ô, nhà nào cũng có sân trước vườn sau, khung cảnh yên tĩnh êm đềm. Buổi sáng…
Thị bước ra khỏi phòng họp, buồn thiu. Ðôi bàn chân chẳng còn muốn nhấc. Trời hôm nay đẹp là thế, sau mấy hôm mưa…
Thư ghé ngồi trên băng ghế đỏ trước chợ Target cho đỡ mỏi chân sau khi dạo chợ cả tiếng đồng hồ cho hết giờ.…
Tôi ngồi đối bóng trên khung vách với nỗi đau đen và loang ra như một đám mây mù. Ngọn đèn dầu hắt một khoảng…
“Phải rồi, hình như khi lội ngang khúc sông cạn, ba sẩy chân trượt ngã, đầu thúng có anh đang ngủ gà ngủ vịt bật…
Bà muốn biết tại sao tui ly dị hả? Trời ơi, mười mấy năm sống chung là mười mấy năm chén cơm chan canh nước…