Bạn hiền,
Năm 1993 Michael Jordan, cầu thủ bóng rổ nhà nghề và là người giúp đội bóng Chicago Bulls liên tục giật cúp vô địch, tuyên bố rùm beng giải nghệ, nhưng chưa đến 2 năm sau Michael trở lại và tiếp tục giúp đội Bulls giật cúp vô địch thêm vài lần nữa. Năm 1999 Michael lại tuyên bố giải nghệ, và một năm sau lại tái xuất giang hồ, chơi cho đội Washington Wizards.
Ở môn thể thao bóng bầu dục (football) của Mỹ thì có cầu thủ Brett Favre, người từng đưa đội Greenbay Packers vào Super Bowl và đoạt cúp vô địch cuối thập niên 90. Năm 2008 Brett tuyên bố giải nghệ nhưng chỉ vài tháng sau lại thấy anh xuất hiện, khoác áo của đội New York Jets.
Môn quyền anh thì có biết bao nhiêu cầu thủ như Mohamad Ali, George Foreman, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, vân vân, ầm ĩ tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên mấy tay quyền anh này vốn bị đấm vào mặt vào bụng quen rồi, ngồi yên ở nhà đâm chán, cuối cùng rồi cũng phải trở lại võ đài để làm bao cát cho thiên hạ.
Hấp lực gì đã làm cho mấy tay thể thao này không thể giã từ cuộc chơi? Chắc chắn không phải là tiền rồi, rất có thể là do thói quen, cái thói quen cố hữu khó bỏ lắm bạn hiền ơi. Nãy giờ nói vòng vo tam quốc, cũng là để nhập đề cho bức thư gửi bạn hiền tuần này, sau hơn một tuần lễ giã từ cuộc chơi. Người chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện trở lại của thư gửi bạn hiền chính là anh James Du, một nhân vật nổi đình nổi đám ở miền Nam Cali trong thời gian gần đây. Tuần rồi, BTL tôi gặp anh James trong một buổi tiệc nhậu ở thành phố Garden Grove, chính anh đã tạo cho BTL tôi niềm cảm hứng tiếp tục viết thư gửi bạn hiền.
Sau 2 tuần lễ giã từ vũ khí, giờ ngồi trước bàn phím để gõ thư gửi bạn hiền, có biết bao nhiêu chuyện để nói, không biết bắt đầu từ đâu? Hay là để BTL tôi kể bạn hiền nghe một đề tài được bàn tán sôi nổi trong bữa cơm gia đình của chúng tôi tối hôm qua. Đó là chuyện bộ nhân Nguyễn Thơ Sinh đang cầm cờ và đeo bảng đi bộ ngang qua nước Mỹ để tuyên dương các chiến sĩ Hoa kỳ xã thân bảo vệ nền tự do dân chủ của đất nước này. Câu chuyện này đã làm bữa cơm gia đình ồn ào hẳn lên, mỗi người mỗi ý và ai cũng muốn bảo vệ lập trường của mình. Cậu em của BTL tôi, họa sĩ VAL, thì rất cảm kích và khâm phục hành động của Sinh. Thậm chí VAL còn vẽ một bức tranh vinh danh hành động này, gửi cho Sinh và được Sinh cám ơn. Theo VAL thì hiện tại có 95 phần trăm dân chúng đang ủng hộ việc làm của Sinh. Trong khi đó, bà xã BTL tôi lại nằm trong cái thiểu số 5 phần trăm. Theo nàng thì đây là việc làm rỗi hơi, vì hiện tại kinh tế nước Mỹ xuống dốc, thiên hạ bị sa thải ì xèo, vậy mà bày đặt làm một chuyện rất ư là vô bổ. Ý kiến này đã làm họa sĩ VAL nóng mặt, VAL lập luận rằng nếu bà chị dâu mà nghĩ như vậy thì ông Phật Thích Ca cũng là một ông rỗi hơi vì ông có một mái ấm gia đình, đang làm một ông vua tự nhiên bỏ nhà, đi tìm cái chết dưới gốc cây bồ đề. Thế thì việc làm của ông Phật còn rỗi hơi gấp vạn lần!
Tuy nhiên, đụng đến ông Phật của mẹ chúng tôi thì không được rồi. Theo mẹ thì Phật hay Chúa là những đấng thiêng liêng, loài người tầm thường như chúng ta không có quyền phán xét hoặc đem ra so sánh. Còn cậu em của VAL, mới vừa xuống tóc thì ngồi yên lắng nghe. Đúng ra thì cậu em này, với cái đầu trọc giống của một tu sĩ phải có nhiều triết lý lắm chứ, không cần biết cậu cạo trọc vì lý do gì, để quy y tam bảo hay để dấu cái đầu hói, nhưng đã dám cạo sạch bụi trần thì cậu phải có một cái nhìn khác về cuộc đời. Nghe đâu cách đây 2 tuần cậu mang cái đầu trọc ra ngoài biển Huntington để ngồi thiền, nhưng cậu không tập trung được vì lúc đó có nhiều kiều nữ mặc áo hai mảnh, đào tơ mơn mởn vui đùa với sóng nước, quanh chỗ cậu ngồi thiền. Biết con đường tu nghiệp của mình chưa thành chánh quả hèn gì tối qua cậu ngồi in thin thít không dám có ý kiến ý ruồi gì hết.

Nguyễn Thơ Sinh (trái) trước tòa soạn Trẻ
Trở lại chuyện bộ nhân Nguyễn Thơ Sinh, một thanh niên 40 tuổi mang trong người hai dòng máu. Anh sinh ra ở Hố Nai, Biên Hòa. Bố của anh là một lính Mỹ từng trú đóng tại Việt Nam trong thời chiến, anh qua Mỹ theo diện con lai, sau đó gia nhập bộ binh và vệ binh quốc gia (National Guard) Hoa kỳ. Sinh giải ngũ và đi làm cho một hãng thầu với nhiệm vụ đọc các đồng hồ đo nước ở thành phố Fort Worth, Texas. Sinh và đồng nghiệp David Dominguez rủ nhau bỏ việc và bắt đầu hành trình viễn Tây, khởi hành từ thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida ngày 10 tháng 6, năm 2009. Chỉ có Sinh là đi bộ, còn David lái xe hơi theo sau hỗ trợ. Họ nghỉ ngơi dọc đường bằng số tiền tiết kiệm của Sinh dành dụm suốt 2 năm qua, cộng với lòng hảo tâm của thiên hạ dọc đường. Họ ngủ lại dọc đường bằng lều cắm trại hoặc trên xe của David. Hành trình dài 2600 dặm, dự định kết thúc ở San Diego, tiểu bang California vào dịp lễ Tạ Ơn. Trừ những ngày nghỉ ngơi, họ tính trước là trung bình mỗi ngày phải đi bộ gần 30 dặm mới kịp.
Bạn hiền, đối với đại đa số chúng ta, chỉ cần cuốc bộ được 26.2 dặm, cái khoảng cách của một cuộc chạy việt dã (marathon), đã là thành công lớn trong đời. Hãy tưởng tượng ra một thanh niên tuổi tứ tuần muốn chinh phục gấp trăm lần cái khoảng cách đó trong một thời gian liên tục, quả là một việc làm phi thường mà chúng ta chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Trong bữa cơm gia đình tối hôm qua, cuối cùng mũi dùi chĩa về phía BTL tôi. Mọi người trong gia đình muốn biết BTL tôi nghĩ sao về việc làm của Sinh. BTL tôi nói là hãy đón đọc thư gửi bạn hiền sẽ biết, và BTL tôi còn dám hứa với mọi người trong gia đình là sẽ nói rõ quan điểm của mình chứ không có trung lập như theo lối viết của ký giả và nhà báo. Theo BTL tôi, thì việc làm của Sinh chắc chắn phải có một động lực rõ ràng. Nguồn xuất phát của động lực đó có thể từ một lý tưởng cao cả như theo Sinh và David tuyên bố, hoặc cũng có thể là do tham vọng của một kẻ thích chơi nổi, như theo suy nghĩ của 5 phần trăm phản biện.
Sự thật thì chính Sinh cũng chẳng giấu diếm gì chuyện anh muốn làm nổi; anh rất muốn được báo chí để ý đến, càng nhiều càng tốt. Anh còn tiết lộ là anh hy vọng việc làm của anh một ngày nào đó sẽ được đưa vào phim trường Hollywood. Thật ra thì chẳng có gì sai trong cái ước muốn đó. Việc làm của Sinh, xét trên mặt hình thức, mang một lý tưởng đẹp cho nên cần phải phổ biến rộng rãi. Có một điều làm BTL tôi thắc mắc vô cùng là tính cho đến ngày hôm nay, đã hơn một tháng trời từ ngày Sinh và David khởi hành và họ đã ngốn gần một nghìn dặm Anh, thế mà chỉ có một vài đài truyền hình địa phương và các tin tức trên mạng loan tin, còn những kênh truyền hình toàn quốc thì hoàn toàn im như thóc! BTL tôi dám bảo đảm nếu Sinh là một gã Mỹ trắng hay Mỹ đen chính hiệu thì có lẽ hình ảnh đó đã tràn ngập khắp các nhật báo USA Today và kênh truyền hình CNN từ lâu rồi.
Trong khi Sinh và David tiếp tục công việc rỗi hơi thì dòng đời vẫn lặng lẽ êm trôi. Chúng ta vẫn sống và làm việc, chúng ta vẫn gia đình êm ấm, vợ đẹp, con ngoan. Chúng ta vẫn nhà lầu, xe hơi, vẫn đi làm trong phòng có máy điều hòa, vẫn đi shopping mua sắm, vẫn vui chơi trong các công viên, bãi biển, và vẫn đêm đêm nhậu nhẹt tưng bừng. Một điều rõ ràng là chúng ta không hề sống trong phập phồng lo sợ như người dân ở Trung Đông. Khủng bố và chiến tranh ở đâu đó xa lắm. Bình minh đang lên ở Hoa Thịnh Đốn. Con đường Pensylvania vào một sáng sớm không nghe tiếng bom, chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cành. Người Mỹ ở đây sống trong tự do và thanh bình. Chỉ có những người Mỹ ở bên kia bán cầu, tận vùng đất Nam Á mới đối diện với cái chết hàng ngày. Sự hy sinh của họ chỉ được nhắc đến một năm vài lần, trong những dịp lễ mà thôi.
Và ở đâu đó trên vùng sa mạc nắng cháy của tiểu bang Texas hay Arizona, nhiệt độ lên đến trên một trăm độ F, có một kẻ lầm lũi cầm cờ, đeo bảng hiệu bước đi. Ông ta là một gã đàn ông rỗi hơi hay phi thường tùy suy nghĩ mỗi người. BTL tôi chỉ hy vọng ông đạt được mục đích, và BTL tôi rất mong được thấy gã đàn ông thích chơi nổi này xuất hiện trên truyền hình CNN vào cuối năm nay.
BTL
Garden Grove
24 tháng 7, 2009