Menu Close

Bướm đêm ở Sài Gòn

Trong số những nghề kỵ công an thì nghề “làm gái” có vẻ dễ thở nhất. Không tang vật, hung khí, “không gây hậu quả nghiêm trọng” nên lao lý nhẹ. “Vốn tự có”, tẩu thoát nhanh. Không cần thời gian học nghề, không đòi hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh… nhưng thu nhập lại cao. Vì thế, dù nhà cầm quyền cấm ngặt, nhưng nghề làm gái ở những thành phố lớn và những khu du lịch vẫn ăn nên làm ra.

Trong mắt nhiều người, người làm “gái” là hư thân mất nết, người tử tế không nên dây dưa. Bản thân gái cũng biết mình bị kỳ thị nên giấu biệt nghề nghiệp. Do vậy hiện có bao nhiêu người làm gái ở Sài Gòn, vẫn là con số không có thống kê. Hàng ngày, họ vẫn sinh hoạt bình thường trong xóm. Đa số còn trẻ, gia đình nghèo, ít được đến trường, được cái vóc dáng khỏe mạnh tròn trịa. Mỗi cô đến với nghề một cách, tựu chung, không cô nào tự nguyện chọn thần Bạch Mi làm tổ nghiệp.
 
Tại những khu vực đang xây dựng, khu công nghiệp, những điểm du lịch, nơi đông người nước ngoài cư trú… là nơi hoạt động của họ dưới dạng nhân viên nhà hàng, tiếp viên… Theo ông O ở Tân Bình, kinh doanh nhà trọ, muốn nhận dạng họ không khó. Thứ nhất, đi thuê nhà, thường không thuê một mình mà hai ba cô thuê chung. Đồ đạc chỉ quần áo, tấm đệm, tivi, đầu máy. Ít khi lỉnh kỉnh chén bát, sách vở. Thứ hai, tiền nhà vài tháng đầu đóng rất sốt sắng. Ban ngày đóng cửa im ỉm ngủ suốt. Cha mẹ, họ hàng không thấy đến. Thứ ba thường xuyên đi về một hai giờ sáng, quần áo cũn cỡn, phấn son loè loẹt.



Bãi đáp dành cho khách sang

 
Hàng ngàn cán bộ hưu trí, quân nhân, đảng viên ở quanh sân bay Tân Sơn Nhất như ông O kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê. Trung bình một căn nhà cho thuê thu được mười triệu đến vài chục triệu/tháng, khách thuê là Hàn Quốc, cán bộ sân bay và gái trọ. Cho gái thuê nhà rất yên tâm vì họ biết điều, không quan hệ với chồng và con trai chủ nhà. Chỉ đám dân phòng ưa hặm hẹ, đón chận để khám điền thổ miễn phí.
 
Họ kiếm tiền ở nơi hành nghề, bình thường như bao phụ nữ khác ở nơi tạm trú, thậm chí còn rộng rãi, dễ chịu hơn với hàng xóm. Dù không che đậy hết được phong cách vừa cô độc vừa cảnh giác với môi trường vì nghề nghiệp. Họ không ở đâu quá vài tháng vì chủ nhà có thể thông cảm, công an, dân phòng có thể “mua”, nhưng người đi bắt ghen thì gái chỉ có chạy.
 



Một “má mì” đang điều quân cho khách bằng cell phone…

Tuyết Sa Mạc kể về những nguy hiểm thường gặp của nghề nghiệp. Tuyết mới ngoài hai mươi tuổi nhưng đã có ba năm trong nghề, hiện “phụ trách” hai ông Tàu già và một anh đầu nậu thuốc tây. Tuyết chia thời khóa biểu phù hợp cho ba khách hàng của mình và cảnh giác ba Hoạn thư của họ không tới quậy. Tuy ban đầu thu nhập có khấm khá nhưng cũng mệt mỏi lắm, là lời Tuyết cho hay. Được hỏi: “Tính sống vậy hoài sao?”; Tuyết lắc đầu, “vài năm đủ vốn, sẽ về quê, câu chồng… Việt kiều.”
 
Một nhóm gái trẻ khác, xưng là sinh viên mới ra trường, cũng tạm trú ở Tân Bình, cho biết khu vực hoạt động của các cô là sân tennis, lớp học Anh văn cấp tốc, câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ văn, khiêu vũ… dành cho người lớn tuổi. Khách hàng của họ là những người khá giả về tiền bạc và cả tuổi tác. “Sinh hoạt” với họ ở hotel – tính giờ phục vụ.
 
Các em có “mác” thông dịch viên, nhân viên công ty thì khác, họ ngồi xe hơi, “đi công tác với xếp” vài ngày. Thỉnh thoảng đưa bạn nước ngoài tới chơi, đóng cửa mở nhạc lớn vài tiếng đồng hồ. Cung cách, phong thái tỏ ra hơn đời. Đi đâu mặt mũi cũng lạnh lùng, kênh kiệu, để rớt lại phía sau mùi nước hoa chua chát. Các em quan niệm làm gái cũng là nghề. Mình không chọn nó, nhưng nó chọn mình. Trước mắt, ráng không để mắc bệnh, mắc nghiện, mắc nợ và mắc bầu, còn tương lai… từ từ tính. Tuổi các em còn khá trẻ nhưng thở ra toàn triết lý, “Ban ngày, trước mặt dân, trước mặt vợ, trước mặt tín đồ… làm ra vẻ đàng hoàng, đạo đức nhưng ban đêm, với mình, thì… Bởi vậy đời này, đừng tin ông nào. Càng dạy đời, càng vỗ ngực ta đây thì càng khốn nạn”. Không hiểu sao thông điệp, triết lý và tín điều của những cô gái khá giống nhau, dù chưa bao giờ có phương tiện để toàn ngành hóa hay chia sẻ kinh nghiệm một cách chính thức.
 
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu Bình Thuận, Đà Lạt… đi đâu cũng thấy các cô với một kiểu ăn ở tạm bợ, một tuổi trẻ chín dú, tối tăm trong xã hội coi mãi dâm là một tệ nạn cần loại bỏ. Có người cho rằng gái mãi dâm là nạn nhân đáng thương, cần được nâng đỡ, chữa bệnh, dạy nghề để hòa nhập cộng đồng; người coi mãi dâm là ung nhọt xã hội, chuyện mua bán dâm là hành vi cần lên án về mặt đạo đức, thì trong thực tế, mãi dâm và những hoạt động liên đới lại là nhu cầu của xã hội. Cho nên, bắt cứ bắt, chống cứ chống, nhưng không bao giờ hết.
 
Giá tàu chuyến (còn gọi là tàu nhanh) từ năm chục ngàn tới một trăm ngàn. Tàu suốt (nguyên đêm) gấp ba. So với tô phở ba chục ngàn, giá cả tàu bè như thế, không hề chém chặt. Với các anh trong nước, khi cần có thể hỏi xe ôm, chạy bàn quán nhậu, bồi khách sạn, người bán vé số, nước ngọt đầu đường. Nhưng với khách xa về, không biết tìm đâu? Các em sẽ tìm các anh! Ngay từ lúc xuống sân bay, các anh về một mình cần cảnh giác, sẽ có người vồ lấy các anh hỏi han về thân nhân cùng chuyến bay hoặc ôm chầm mừng rỡ rồi bẽn lẽn “xin lỗi, em lầm anh với…” Lúc gọi taxi, cũng có thể bị đi chung với một cô bộ dạng rất dễ thương “ta về cùng đường, đi chung cho rẻ, nghe anh”. Không chịu đi chung taxi, cũng không sao! Xe chạy khỏi sân bay, sẽ thấy một bà mẹ trẻ đứng bên vệ đường, bế con quấn khăn lông lùm xùm, nét mặt lo âu, vẫy xe xin đi nhờ. Là một hình thức khác của việc xin đi chung taxi. Khách động lòng thương, bảo tài xế ngừng. Cho người phụ nữ lên xe, là… cá đã mắc câu.
 
Nhìn bề ngoài, bướm đêm có đôi cánh rực rỡ, đời bướm toàn nhởn nhơ bay lượn, dạo chơi. Nhưng bề trong là cả một cõi lòng tan nát với khổ đau và bệnh tật. Đồng tiền kiếm được nhục nhằn, nhanh chóng bị chủ nhà trọ, quan bé quan to đến bọn dắt mối, khách sạn, cho vay lãi, thậm chí người thân xâu xé tới tả tơi…


Bãi đáp dành cho khách thuộc dân lao động

XH