Đặng Mỹ Hạnh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về wildlife với những tác phẩm được nhiều lần bình chọn Best Photo của tạp chí Birder’s World Magazine; một số tác phẩm của ĐMH đã được chọn vào chung kết của cuộc thi Nhiếp Ảnh Quốc Tế do BBC Wildlife tổ chức.
ĐMH còn là nhiếp ảnh gia nổi bật Featured Photographer của Hội Điểu Cầm Học nổi tiếng – trường Đại Học Cornell University, Laboratory of Ornithology.
Đặng Mỹ Hạnh được biết đến và yêu thích qua các bài ký sự hoang dã lý thú trên Nhật Báo Người Việt, Việt Herald. Thể loại nhiếp ảnh thuộc sở trường của ĐMH là hình ảnh sân khấu nghệ thuật đặc sắc đi cùng với những bài phỏng vấn nghệ sĩ hải ngoại đăng trên Trẻ Magazine Cali, Việt Beauty Magazine…
Tốt nghiệp ngành Graphic Design, Đặng Mỹ Hạnh vẫn luôn sáng tạo trong lãnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, thiết trí và duy trì niềm đam mê nghề nghiệp trong những cuộc phiêu lưu hoang dã đầy ngoạn mục.
Trẻ đăng lại những bài viết Hành Trình Săn Ảnh Đại Bàng do tác giả gửi đến như một sự ra mắt độc giả Trẻ khắp nơi.

Ngày một
Chiếc Ford Escape khởi hành trên lộ trình dài dọc theo chuỗi xa lộ trong thành phố trước khi rẽ vào quốc lộ I-10.
Qua khỏi Indio đã cảm nhận cái nóng hậm hực của vùng sa mạc.
Xế chiều. Yippie-ie-o! Biên giới Arizona – một trong những tiểu bang của miền Tây hoang dã (The Wild West) với những trận chiến thời cao bồi/da đỏ vào cuối thế kỷ thứ 19 – chiếc xe trực chỉ tiến đến thành phố giữa sa mạc Phoenix (thủ đô, thành phố lớn nhất của tiểu bang Arizona).
Hai lữ khách quẩn quanh quan sát giá biểu xăng. Bữa ăn tối vội vã ở nhà hàng Golden Corral tạm hài lòng hai cái bao tử teo tóp.
Đoạn đường đến thành phố Tucson, ào ạt cơn mưa như thác nước đổ vội.
8 giờ đồng hồ dài trên xa lộ, xe tấp vội vào thuộc thành phố Green Valley gần biên giới Mễ Tây Cơ. Với khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và kịp với lịch trình săn ảnh, hai chúng tôi phải tạm gác đi những tiện nghi của hotel, nhà trọ.
Khoảng cách từ thành phố Phoenix chỉ một vài tiếng lái xe nhưng sự khác biệt của khí hậu gần vùng núi khá thoáng đãng, mát rượi.
Đêm, tôi lặng nghe những thanh âm khua động; tiếng hắc tiêu vẳng vọng; tiếng cây cối chuyển mình trong gió; tiếng xịch đỗ của những chuyến xe đêm…
Ngày hai
Đồng hồ báo thức 4:00 sáng! Uể oải rời xe. Vài động tác thể dục tạm thư giãn cái thế nằm tựa con tôm rim cong queo suốt đêm.
Trời nhá nhem. Tôi dọ dẫm lối vào restroom. Một biển chú ý “Coi chừng rắn độc và bò cạp” (Poisonous snakes & scorpions) ở vùng này; chợt liên tưởng đến kinh nghiệm bản thân trong hành trình săn ảnh wildlife ở tiểu bang Texas, khoảnh khắc của cảm giác háo hức xen lẫn sợ hãi khi đối mặt với một loài rắn độc lục lạc Rattlesnake.
Mưa tạnh hẳn. Thoáng xa, những đám mây trắng dày đặc bao bọc quanh chân núi. Quang cảnh tuyệt đẹp buổi sớm mai được thu nhận qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Andy Nguyễn.

Vùng núi Madeira Canyon
Mặt trời nấp né sau những đám mây. Khoảng cách từ rest area đến thung lũng Madera Canyon cũng chỉ 23 dặm; sự sắp xếp của Andy luôn chi tiết và hợp lý!
Xa lộ I-19 trên đường đến Nogales (thị trấn sát biên giới Mễ Tây Cơ) với những bản hướng dẫn dọc đường dùng đơn vị km thay cho miles.
Chiếc xe rề rà trên con đường đất tiến sâu vào thung lũng Madera Canyon. Tôi chú ý đến giống xương rồng Arizona Barrel Cactus lớn nhất ở vùng sa mạc Bắc Mỹ, khá lạ mắt với hình dạng và kích thước tựa trái dưa hấu với sắc hoa đỏ rực điểm trên mỗi đầu ngọn “trái”.

Xương rồng Arizona Barrel Cactus của vùng sa mạc Bắc Mỹ
Dần tiến vào vùng đất Coronado National Forest. Bất chợt. Nấp né sau những bụi xương rồng, một bộ dạng còm cõi tựa loài Kangaroo với đôi tai dài, lớn vểnh đứng; miệng vẫn đang nhóp nhép vài cọng cỏ. Giống thỏ hoang dã Antelope Jackrabbit to lớn gấp đôi giống thỏ thông thường (cân nặng hơn 10 lbs) và tốc độ “điền kinh” nhanh đến mức khó loài chó nào có thể đuổi kịp. Đặc điểm khác lạ với những giống thỏ cùng loài; thỏ con khi mới sanh không trụi lũi lông lá, vừa khi mở được mắt đã phải tất tả theo mẹ kiếm ăn.

Giống thỏ hoang dã Antelope Jackrabbit
Mấy cái ống kính lấp ló từ cửa sổ xe, loạt chuỗi bấm máy giòn giã tựa tràng liên thanh.
Dừng xe ở Proctor (lower canyon).
Madera Canyon được bao bọc xung quanh bởi sa mạc; gió nóng thổi từ sa mạc đến chân núi đem hơi nóng lên núi, khi lên cao hơi nóng ở nhiệt độ thấp hơn tạo hơi nước và chuyển biến thành mây; những đám mây nặng hạt đã đem mưa đến tạo nên sự xanh tươi của cây cỏ vùng núi này.
Ban mai se sắt lạnh. Tôi đứng giữa cảnh hùng vĩ xanh ngắt của núi rừng, một màu xanh đầy sức sống giữa sa mạc khô cằn. Đến nao lòng để thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng của tạo hóa.
Hơn nửa dặm đường mòn của Proctor Trail, hai chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy giống gà tây Wild Turkey ở dọc khe suối cạn. Những bước chân vừa tiến gần bỗng chấp chới đàn bướm lượn vàng cả không gian, trông xa cứ ngỡ như đám lá vàng phủ đầy mặt đất.
Lấp ló sau những rậm cây, hai tay săn ảnh kiên nhẫn quan sát.
… Một giờ đồng hồ tẻ nhạt trôi qua. Thịt da rần đỏ bởi sự tấn công bền bỉ của lũ kiến càng vùng núi. Và vẫn chưa một bóng… gà xuất hiện trong tầm ngắm.
Diễn tiếp lộ trình lên đến độ cao 5,400 ft. Upper canyon.
Từng đàn Mexican Jay túa bay cả bìa rừng chợt khuấy động cả khoảng không gian tĩnh lặng sớm mai. Loài chim Mexican Jay chỉ sống ở vùng Mễ Tây Cơ và một góc Arizona. Vùng núi này với rất nhiều giống chim đẹp. Painted Redstart với sắc lông đỏ chót nhưng vẫn chưa thể so sánh với loài chim Elegant Trogon – một loài chim nhiệt đới sống ở vùng Nam/Trung Mỹ với sắc lông sặc sỡ tuyệt đẹp. Chim sống ở độ cao từ 4000-6000 ft; cuối mùa xuân thường lên vùng Arizona gần biên giới Mễ Tây Cơ để làm tổ dọc đường mòn ở những triền núi cao.
Thú xem chim trở thành một thú tiêu khiển hàng đầu ở Hoa Kỳ. Dựa theo thống kê của U.S. Wildlife Service thì hiện nay có hơn 50 triệu người tham dự thú vui lành mạnh này và con số này ngày càng gia tăng. Những hội đoàn chim thú (Audubon Society) gồm nhiều hội viên tham dự thường được tổ chức thành những tour đi xem chim/thú ở nhiều địa điểm thiên nhiên khắp nơi nước Mỹ lẫn trên thế giới. Thời điểm nóng sốt của phong trào săn ảnh wildlife, những tay săn ảnh thú hoang dã chuyên nghiệp được trang bị “vũ khí hạng nặng” để đáp ứng thú đam mê săn ảnh kỳ thú.
Ngốn vội vài miếng sandwich cùng niềm háo hức, hai chúng tôi loay hoay chuẩn bị hành trang cho một ngày dài đi núi (hiking). Trọng lượng vác theo ngoài dụng cụ nhiếp ảnh cần thiết nên lương thực, nước uống cần hạn chế tối đa để không phải khiêng vác nặng.
Mặt trời dần ló sau những rặng núi. Một ngày nắng đẹp đầy hứng khởi. Hai chúng tôi dốc lực, lỉnh kỉnh khiêng vác dụng cụ và men theo con đường mòn lên đỉnh núi.
Vài dặm đường núi. Bất chợt. “co-ah…….., co-ahhhhhh”. Văng vẳng âm thanh tựa tiếng kêu giận dữ của loài vịt. Hoành hoạch những đuổi bước theo chuỗi âm thanh nổi từ những ngọn cây dọc đường mòn. Hai vẻ mặt háo hức khi nhận ra tiếng kêu của loài chim Elegant Trogon.
Và, ẩn hiện trong rừng cây lá, nổi bật sắc lông sặc sỡ tuyệt đẹp; màu xanh tươi xen lẫn cam rực rỡ và một viền khoanh quanh cổ ngực của một chú chim Elegant Trogon, kích thước lớn cỡ loài chim bồ câu
Chim vun vút từ cành sang cành và vụt biến sau rừng cây thưa. Elegant Trogon, loài chim này đã thu hút hàng chục ngàn người xem chim (birders) và những tay bird photographers đến vùng Đông Nam Arizona hằng năm.

Chim Elegant Trogon
Dù chỉ ngần ấy thôi, tôi vẫn luôn cảm nhận ý nghĩa của hạnh phúc trong từng hơi thở của cuộc sống; chẳng phải ở sự giàu sang hay danh vọng nhưng chính là sự tĩnh lặng của tâm hồn…
Một giờ đồng hồ sau.
Dốc núi chia hai ngã rẽ: đi thẳng là Carrie Nation Trail, bên trái ngã rẽ là Old Baldy Trail; một bảng sign chú ý “pack it in – pack it out” (tạm dịch: tự dọn nếu xả rác!) nhắc nhở khách đến không được xả rác trên núi.
Những bước chân phiêu lưu lần theo lối mòn chạy giữa sườn núi. Những hàng cây tăm tắp vươn thẳng nhưng tầm mắt vẫn bao quát quanh cảnh của đỉnh núi lớn Mt. Wrightson chạy song song.
Lãng đãng những đám mây trắng phủ quanh đỉnh núi. Madera Canyon là một trong những Sky Islands của vùng núi Arizona hay với tên gọi “Đảo Mây”; bởi những ngọn núi nằm riêng biệt giữa sa mạc, khi quan sát ở độ cao trên máy bay, nhấp nhô những chóp núi mây phủ quanh trông tựa những hòn đảo giữa biển.
Những bước chân nao nức tiếp xúc với độ cao của đồi núi. Vài đoạn dốc chồng chéo những nấc thang đá; hai nhà đi núi hì hục leo thang, cứ vài trăm bước lại dừng thở dốc.
Mặt trời lên cao. Bỏng rát da thịt. Từng vạt mồ hôi đầm đề lưng áo. Sự mỏi mệt vẫn chẳng lấn lướt cảm xúc vui thú với thiên nhiên. Tiếng chim hót hòa lẫn âm thanh róc rách của khe suối chảy dọc triền núi. Tôi dừng bước, điều hòa nhịp thở. Chai nước lọc duy nhất mang theo chỉ vài ngụm cầm chừng chẳng thỏa mãn cơn khát đến khô cổ. Từng vốc nước suối tinh khiết mát lạnh có tác dụng giảm thân nhiệt đến hiệu quả. Hai chúng tôi gắng rút gọn khoảng cách để đến đỉnh núi và kịp trở lại khi trời sẩm tối. Hiking là bộ môn giải trí lành mạnh, và sau một ngày đốt năng lượng trên chặng đường lên/xuống núi; những cái bao tử đã có thể thỏa mãn một bữa buffet và chẳng hề mang cái cảm giác ray rứt!
Một đoàn người xuống từ đỉnh núi, trên lưng lỉnh kỉnh những ba lô nặng trĩu, được biết họ vừa kết thúc buổi cắm trại (camping) nhiều ngày trên đỉnh núi.
Chút suy ngẫm về cái restroom duy nhất nằm chơ vơ trên đỉnh núi, dù rằng sự bài tiết qua tuyến mồ hôi cũng đã giảm bớt sự ức chế của những cái bọng đái; Andy cợt đùa: “E ngại chi giữa mênh mông rừng núi và chỉ với sự chứng kiến của mấy con chim, thú!”
Bốn giờ đồng hồ sau. Địa điểm Josephine Saddle ở độ cao 7250ft; đây là điểm tụ ngã tư của những đường mòn và phải gấp đôi đoạn đường mới đến đỉnh núi.
Tôi tần ngần trước bia mộ đắp đá chồng chất, trơ trọi giữa đỉnh núi. Câu chuyện thương tâm về cái chết của 3 hướng đạo viên ở tuổi 12, 13, 16 đã xảy ra giữa tháng 11, 1958 khi cả ba bị lạc hướng và chạm mặt với cơn bão tuyết trút đổ hơn 3 ft xuống dãy núi Santa Ritas (kể cả Jack Mountain), lấp hẳn đường xuống núi.
Câu chuyện dẫu xưa, vẫn man mác trong tôi nỗi thương cảm ngậm ngùi…
Loay hoay chụp ảnh lưu niệm về “thành tích” đi núi cạnh mấy cái bảng hướng dẫn. Ngồi giải lao trên khúc cây cổ thụ gẫy. Miếng sandwich và nửa trái táo còn lại cũng chỉ lưng lửng cái bao tử vẫn cảm giác trống rỗng sau vài giờ đi núi. Giữa đỉnh núi, dẫu chỉ vị ngọt của miếng táo vẫn cảm giác ngon đến lạ lùng, chút tiếc rẻ nguyên bịch táo còn lăn lóc ở góc xe!
Nắng gay gắt. Bỗng, từng đợt mây giăng xám xịt cả núi rừng. Hăm he một cơn giông lớn.
Ở độ cao khá tương đối vẫn chưa tìm thấy tổ chim Elegant Trogon. Chúng tôi quyết định quay trở lại trước khi trời sẩm tối.

Coyote ở vùng núi Arizona
Xuống núi. Khoảng cách rút ngắn, đôi chân vẫn phải làm việc “overtime” để kìm giữ trọng lượng cơ thể theo trớn đẩy của độ dốc. Mắt hoa, tai ù. Cảm giác căng thẳng và cạn kiệt năng lực. Cú trợt ngã đến ê ẩm ở một đoạn dốc khá trơn trượt, bỗng mập mờ một “vật ảnh” đang di chuyển sát triền núi. Phản xạ nghề nghiệp, cái ống kính tele thoắt đã hăm hở dõi theo từng chuyển động của con chồn. Coyote thường thấy ở vùng sa mạc và vùng núi Arizona, rất dễ lầm tưởng vì kích thước lớn hơn chó và nhỏ hơn chó sói.
Về đến chân núi. Cơn giông xối xả chụp phủ cả núi rừng. Hơn 8 giờ đồng hồ lên/xuống núi. Tôi dần cảm nhận thú đau… nhức cả tứ chi.
Xe tấp vội bên cánh rừng. Từng thân cây lớn chi chít những lỗ nhỏ. Bùm bụp âm thanh tựa tiếng gõ trên mảng tường gỗ cùng với sự xuất hiện của vô số con chim gõ kiến sắc lông đen nhánh, lốm đốm vàng mơ và nhúm “tóc đỏ” chót nổi bật trên đỉnh đầu. Đây là kho dự trữ lương thực của loài chim gõ kiến Acorn Woodpecker.

Chim gõ kiến Acorn Woodpecker
Vùng núi Madera Canyon có đến 20 loại chim hummingbirds; trong số này, có nhiều loại sống ở Trung và Nam Mỹ và xuất hiện ở vùng Đông Nam tiểu bang Arizona vào mùa hè (mùa lạnh ở Nam Bán Cầu). Loài chim ruồi tí hon với sắc lông sặc sỡ, kích thước tương đương ngón tay và luôn bận rộn kiếm ăn để đủ năng lượng quạt cánh với 50 lần/giây.
Andy vẫn thao thao về chức năng của mấy loài chim, thú. Những cánh chim tí hon tuyệt đẹp-mục tiêu di động đang cuốn hút sự chú tâm của phó nhòm tôi.
Lẫn vào dòng xe trên xa lộ I-10; diễn tiếp lộ trình đến Chiricahua Mountains.
Bốn giờ chiều. Biên giới New Mexico. Vẻ hoang dã của từng chùm hoa Yucca trắng muốt chợt liên tưởng đến cuộc phiêu lưu của chúng tôi giữa Sa Mạc Trắng, New Mexico; khoảnh khắc lặng người chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại, tiềm ẩn sức sống mãnh liệt của Yucca giữa sa mạc khô cằn.
Đoạn rẽ qua xa lộ 80. Núi rừng bát ngát mở rộng trong tầm mắt. Cảm giác mỏi mệt vẫn chưa lấn át sự hăm hở săn tìm loài chim Elegant Trogon của những tay săn ảnh.
Chiếc xe bất ngờ giảm tốc độ, tấp vội bên lề đất.
Lấp ló trong bụi rậm, nhấp nhô chỏm lông đầu cong vút tuyệt đẹp của một chú chim cút Scaled Quail trống lớn tựa bồ câu; vùng lông ngực xếp lớp tựa những lớp vẩy cá.
Hai tay săn ảnh xấp xoài giữa lớp đất đá. Nín thở chờ đợi. Và, dần xuất hiện những chú cút tí hon tựa bầy gà con líu chíu theo bước chàng Scaled Quail trống. Khoảnh khắc thú vị, mơ ước của những tay săn ảnh động vật hoang dã. Săn ảnh chim cút vô cùng nhọc công bởi giống chim này thường lẩn sống trong bụi rậm ở những vùng đất hoang khô cằn.
Ở loài vật riêng với chim chóc, những chàng chim trống mang lợi thế về vẻ đẹp ngoại hình để thu hút những nàng chim mái khác; âu cũng là một nghịch lý của thiên nhiên vì giống mái bao giờ cũng lãnh nhận phần thiệt thòi hơn chưa kể mỗi lần sinh nở trên dưới cả tá trứng!

Cút trống nuôi con
Hai tay săn ảnh mồ hôi rin rít trong từng lớp áo, mũ. Sự tương tác thân thể giữa lớp đất đá gợi cảm giác bỏng rát. Loạt hình ảnh “bonus” hiếm hoi về những chú cút con ngộ nghĩnh tạm thỏa mãn mấy cái ống kính.
Mấy bịch bánh mì, trái cây sấy khô dần vơi theo chiều dài khoảng cách 2 tiếng lái xe từ Madera Canyon đến Chiricahua.
Đến Coronado National Forest. Sừng sững những vách núi đỏ xen lẫn sắc rêu phong.
Hai dặm đường mòn. Róc rách tiếng nước suối. Những bước chân lầy lội trên khoảng đất ẩm ướt.
Lũ chim rừng inh ỏi trên những ngọn cây nhạt nắng. Cánh rừng thưa vẫn thiếu vắng bóng dáng những cánh chim Elegant Trogon.
Chiều chập choạng. Chiếc xe thẳng hướng ra xa lộ…
ĐMH