Menu Close

Câu chuyện chỉ có ở New Orleans

Lần đầu tôi nghe tên gọi thành phố New Orleans là “Ngọc Lân”. Cái tên đẹp do cách phát âm tự nhiên hình thành. Đâu chỉ thế, nào cầu “Con cò”, cầu “Hầm”, cầu “Huỳnh Phi Long”. Những cái tên không ai giống bỗng xuất hiện trong cách nghĩ của bà con người Việt tại đây. Nhiều quảng cáo Việt trên báo cũng viết như vậy. Ngẫm ra thấy thú vị. Không nơi nào có những cái tên ngộ nghĩnh như thế trên xứ Mỹ này. Cũng như đơn vị hành chánh “Quận hạt” (County) thì ở Louisiana lại gọi là “Xứ đạo” (Parish) do ảnh hưởng sâu rộng của Giáo hội Công giáo châu Âu khi Louisiana chính thức trở thành thuộc địa của Pháp.

pic

 

Loài chim Pelican (Bồ nông) biểu tượng của bang Louisiana, người Việt tại đây gọi là con cò

Ngọc Linh

Chuyện thành phố Ngọc Lân cũng giống như Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước, Luân Đôn hay Ba Tây, hoặc Á Căn Đình… tràn đầy trên báo chí do cách gọi phiên âm từ gốc Hán Việt mà ra. Tỉ dụ như ta vẫn quen gọi Hoa Kỳ là nước Mỹ (United States of America) do người Trung Quốc phiên âm đọc Meilìjiàn Hézhongguó. Khi chuyển qua âm Hán Việt đọc là Mỹ Lợi Kiêm Hợp chúng quốc. Nói gọn thành Mỹ quốc.  “Mỹ” được Việt hóa một trăm phần trăm. Còn Hoa Kỳ là tên cũ của quốc kỳ nước Mỹ có sao vạch trông giống bông hoa nên người Trung Quốc gọi là “hoa kỳ” rồi gọi luôn là “Hoa Kỳ quốc” hay Hoa Kỳ để chỉ nước Mỹ. Thực tế, ngày nay những từ phiên âm từ tiếng Hán Việt ít được dùng trong ngôn ngữ nói hay viết. Không phải nó lỗi thời không dùng nữa mà ngôn ngữ có tính phát triển do đó nó sẽ loại bỏ những từ không thích hợp trong việc mở rộng giao thoa ngôn ngữ và văn hóa của một quốc gia này đối với một quốc gia khác. Chúng ta thấy ngay như báo tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật hay các nước khác người ta viết Washington, New York, London hay Brazil hoặc Argentina đúng ngôn ngữ gốc, chứ không phiên ra ngữ âm theo ngôn ngữ của mình. Thử hỏi thanh niên ngày nay biết cái xứ Lỗ Ma Ní, A Phú Hãn, Ba Cơ Tư Thản ở đâu không, thì rõ ngay.

pic

 

 

Những chuyện trên là kết quả của sự ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa 1000 năm dưới sự cai trị của giặc Tàu. May mà chúng ta không bị đồng hóa vì dù rằng thời đó, người Việt bắt buộc phải học chữ Hán như một ngoại ngữ để có thể đọc các văn bản hành chánh nhưng cách đọc chữ Hán theo ngữ âm tiếng Việt. Suy cho cùng, việc chịu ảnh hưởng hay vay mượn ngôn ngữ của một nước khác làm ngôn ngữ của nước mình là chuyện bình thường. Người Nhật thừa nhận tiếng Nhật vay mượn từ tiếng Hán. Ở Việt Nam, Nho học phát triển và hình thành vào đầu thế kỷ 11. Cùng thời chữ Nho một hệ thống chữ Nôm xuất hiện ghi theo âm tiết cơ bản gần giống với tiếng Việt ngày nay. Cuốn tự điển Hán Nôm đầu tiên do Ngô Thời Nhiệm (1746-1803) biên soạn là cuốn Tam thiên tự hay sách học thuộc lòng (sách Ba ngàn chữ): Thiên trời, Địa đất; Cử cất, Tồn còn; Tử con, Tôn cháu; Lục sáu; Tam ba; Gia nhà, Quốc nước;.. Sau còn có Nhứt thiên tự, Ngũ thiên tự không biết tác giả là ai.

Tất nhiên trong cách phiên âm Hán Việt không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn, có khi phiên âm sai, đọc sai thành chết cái tên nhưng vẫn chấp nhận do thói quen khi dùng. Chẳng hạn như Mexico người Trung Quốc phiên âm “Mặc Tây Ca” nhưng người Việt lại đọc “Mễ Tây Cơ”. Nhưng nghe như thế lại hay hơn phải không? Chuyện này ngay trong tiếng Việt mình vẫn thường xảy ra do cách phát âm địa phương “báo hại”. Ví dụ Loan người miền Nam mình, nhất là ở nông thôn thường đọc thành Lon. Bởi vậy có một chuyện cười tại phòng hộ tịch khi chị Nguyễn Thị Loan ra xã nhận giấy khai sinh làm lại. Sau khi xem lại thấy ghi là Nguyễn Thị Lon. Chị Loan la lên: “Tôi tên là “Lon” mà trong giấy ghi thiếu chữ “a”. Anh phụ trách xem qua rồi trợn mắt: “Loan hay Lon gì cũng vậy. Chừng nào tôi ghi là gáo thì chị mới cãi chứ.”

Trở lại chuyện thành phố Ngọc Lân, cái tên “Cát tường đại lợi”, có hơi hướm Á Đông, không biết vô tình hay cố ý mà âm tiết của từ New Orleans được phiên âm ra gốc Hán Việt chệch đi hay được đọc theo khẩu âm thuần túy của người Việt. Chắc rồi sẽ có “Đà Lạt” (Dallas) hay “Thạch Sơn” (Rocky Mountain) theo kiểu dịch âm, dịch nghĩa hoặc “thấy mặt đặt tên” giống như người Việt ở Ngọc Lân gọi cầu Greater New Orleans trên đường 90 là cầu “Con cò”. Tôi cố dõi mắt tìm bảng tên cầu khi ông bạn thổ địa cầm lái vi vu dưới những khung cầu thép chằng chịt trông đến hoa mắt. Thấy tôi thắc mắc, anh giải thích tỉnh bơ, tại trên cầu có treo tấm bảng hình con cò biểu tượng loài chim của tiểu bang Louisiana. Thì ra con Pelican (chim Bồ nông) ở đây lại gọi con cò. Tôi kiên trì tìm tấm bảng, thì anh bảo: “Chắc nó bay đi rồi”. “Chim hay cò gì cũng là chim, gọi cầu Con Cò nghe hay hơn”.

pic

 

Cầu Pontchartrain Causeway dài 24 miles, nhất thế giới, bắc ngang hồ nước mặn Portchartrain

 

 

Thật ra, do cảnh quan bờ Tây thành phố Ngọc Lân buồn buồn chứ không vui như ở khu du lịch French Quarter nên ông bạn thổ địa muốn giới thiệu với tôi về những cái kỷ lục thế giới ở đây. Đầu tiên là cầu Lake Pontchartrain Causeway dài 38,442 mét, đạt kỷ lục dài nhất thế giới dành cho cầu vượt hoàn toàn trên sông. Đúng là vậy. Bởi hiện giờ có sáu cây cầu đã vượt qua kỷ lục của nó nhưng là cầu ghép nối nhau. 5 của Trung Quốc, 1 của Thái Lan mà hầu hết cầu Trung Quốc đều mới khánh thành gần đây từ năm 2008 đến 2011.

pic

 

pic

 

Sân vận động Superdome ở New Orleans

 

 

Thứ hai là Louisiana Superdome – sân vận động football lớn nhất thế giới có sức chứa hơn 72,000 chỗ trông như cái bánh bông lan khi xe chúng tôi trở về từ làng Versailles bắt vào xa lộ 90 hướng về Westwego. Sân vận động có mái che này là nơi trú ngụ cho 10,000 người trong cơn bão Katrina bị gió đánh tróc nóc hai mái nhà, cũng đáng được ghi nhận công trình có ý nghĩa. Để vào Westwego chúng tôi chạy qua cầu “Hầm”. Phải  gọi là hầm chui chứ vì nó đâu có chân cầu? Hầm chui Harvey có một kỷ lục đặc biệt. Trong hầm từng xảy ra một tai nạn liên hoàn 23 xe tông vào nhau hồi năm 2008 do một bánh xe tải dính bùn mang vào đường hầm. Một xe chạy sau trượt bùn, lạc tay lái đâm vào vách hầm, thế là Harvey Tunnel được ghi vào kỷ lục.

Ngay cả địa danh Westwego cái tên nghe cũng lạ đời. Chuyện là hồi cuối thế kỷ 19 vào thời kỳ phong trào bành trướng của các đoàn thương buôn sang hướng Tây, những người gặp nhau khi qua sông Mississippi hỏi: “Where are you going?” “West.” Westwego” thế là địa danh được thành hình tại khu vực Xứ đạo Jefferson. Một giả thuyết khác cho rằng, khi ban giám đốc xây dựng đường xe lửa về hướng Tây, giở bản đồ xem. rồi chỉ “… West we go from there”. Thế là vùng đất này chết cái tên Westwego giống như địa danh Oswego ở tiểu bang New York. Westwego có cái chợ hải sản lâu đời. Giá không đắt lắm. Crawfish rộ mùa vào tháng hai và ba. Cua xanh (Blue crab), người Việt mình gọi là ghẹ. Ghẹ xanh chỉ có nướng than hồng mới ngon, luộc thì không còn chất ngọt.

pic

 

Cầu xe lửa Huey P. Long cao nhất thế giới

 

 

Cuối cùng là cầu Huey P. Long (Huey Pierce Long, Jr.) mang tên vị Thống đốc thứ 40 của tiểu bang Louisiana. Đây là cây cầu kết hợp đường bộ và đường xe lửa có độ cao tĩnh không 47 mét (cao nhất thế giới), độ cao tàu thuyền có trọng tải cực lớn có thể qua lại trên sông Mississippi dễ dàng. Người Việt mình suông miệng gọi là cầu “Huỳnh Phi Long”. Dẫu sao nhìn nhánh cầu xe lửa cao chạy chênh vênh trên đầu thấy chẳng khác “rồng bay” trên sông. Bởi vậy người Việt ở Ngọc Lân cảm thấy tự hào khi được giới thiệu với khách phương xa những kỷ lục thế giới của thành phố mình. Còn tôi ghi lại một kỷ lục mới đáng nể cái kiểu “thấy mặt đặt tên” của bà con mà từ trẻ em đến người già nơi đây, nghe tên đều biết.

NL