Menu Close

Một thoáng Cali

Chuyến bay số 510 của Hãng American Airlines đáp xuống phi trường San Jose đúng 9:15 sáng. Nhiệt độ ngoài trời 64 độ F hứa hẹn những ngày mát mẻ dành cho kẻ chạy trốn cái nóng như nung giữa mùa hè Texas. Nỗi phiền muộn trong lòng từ sáng sớm đến giờ chợt tan biến khi tôi bắt gặp cái se se lạnh của một tiết trời Đà Lạt trong bầu trời Cali xanh thẳm. Người bạn gọi điện thoại bảo hãy tận hưởng những ưu đãi của thiên nhiên đi, được phút nào hay phút nấy vì chuyến đi ngắn ngủi, trong khi chờ anh lèo lách giữa dòng xe cộ chậm chạp trên xa lộ dẫn vào phi trường. Tất nhiên rồi. Có nhiều việc phải làm cho hàng loạt bài viết mà tôi đã chuẩn bị chi chít những gạch đầu dòng trong cuốn sổ tay cho một thoáng Cali vỏn vẹn 8 ngày.

pic

 

Một cách kiếm cơm ở Bến Ngư Phủ San Francisco

 

 

Ngọc Linh

Đây là lần thứ ba tôi đến Cali. Hai lần trước đều ở Nam Cali vào mùa xuân và mùa thu. Cho nên lần này được dịp thăm thú Bắc Cali vào mùa hè kể như trọn vẹn. Chỉ có điều, hai lần đến Cali đều trước sự kiện 11 tháng 9, khi ấy hành khách qua cổng an ninh phi trường không có nhiều điều phiền toái. Lần này thì khác. Không những tôi phải qua máy quét toàn thân mà còn phải bị khám xét bằng tay từ trên xuống dưới khiến tôi cảm thấy phật lòng trong suốt chuyến bay. Phía góc bên kia, một bà đứng tuổi đang được một nữ nhân viên của cơ quan An ninh vận tải (TSA) kiểm soát bằng tay trên người. Bà ta luôn miệng càm ràm điều gì đó. Còn tôi thì lại được anh nhân viên người gốc Hàn quốc nhiệt tình giải thích cho cách thức khám xét của anh ta. Có lẽ sợ tôi không hiểu hết những lời anh ta nói hay sợ tôi đe dọa sẽ khiếu kiện ngược vì hai bàn tay rà soát gần chỗ nhạy cảm trên người. Tôi nhớ đọc đâu đó bản tin có một hành khách người Mỹ lớn tiếng phàn nàn khi nhân viên TSA khám xét bằng tay. Anh ta dọa: “Anh mà đụng vào cục thịt thừa của tôi thì tôi sẽ kiện bắt anh bỏ tù”. Một câu nói thẳng thắn, phản ứng mạnh mẽ, chứ không như tôi ngoài miệng cười mỉm chi cọp “cứ làm nhiệm vụ của anh”, mà trong lòng thì không vừa ý. Nổi đóa với nhân viên an ninh phi trường chỉ tổ hại cái thân thôi, dại gì! Ngay cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đi qua cổng an ninh ở phi trường O’Hare, Chicago cũng bị nhân viên an ninh kiểm tra bằng tay trên người mà vẫn phải toét miệng cười… méo xẹo đó sao.

 

pic

 

An ninh vận tải (TSA) kiểm soát tại phi trường (Ảnh About.com Guide)

Tôi nghĩ việc kiểm tra bằng tay có vẻ dư thừa, trong khi tất cả các phi trường đều được trang bị máy chụp toàn thân. Mọi thứ thấy rõ sau lớp quần áo và TSA cũng đã nhận được bao sự phàn nàn chỉ trích của hành khách và các biện pháp khám xét bằng tay mang tính chất xâm phạm sự riêng tư. Việc rà xét trên người từng li từng tí từ cổ áo cho đến lai áo lưng quần chỉ là những màn trình diễn chỉ định ngẫu hứng cho hành khách xếp hàng xem hơn là bảo đảm an toàn các lỗ hổng an ninh mà thống kê chỉ ra từ tháng 11-2001 đến nay, TSA phát hiện 25,000 lỗi. Thực ra chuyện ông Rumsfeld cũng chỉ là một chiêu của TSA cho báo chí làm PR (quan hệ công chúng) mà không mất tiền khi “ông trùm vũ khí” lù lù dẫn xác qua cổng an ninh. Bởi theo thăm dò vẫn còn không ít hành khách không hài lòng biện pháp kiểm soát mang tính chất bất thường. Chuyện cũ nói ra cho vơi để đầu óc tôi có thể bắt đầu dung nạp những điều mới lạ của miền đất viễn Tây ven bờ Thái Bình Dương bao la, nơi từng là vùng đất hứa của bao lớp di dân nội địa và thế giới đến an cư lạc nghiệp. Người Việt mình cũng không ngoại lệ. Đất lành chim đậu, thuận lợi mọi bề mặc cho chính sách phân tán di dân của chính quyền thời Tổng thống Gerald Ford dần dần phá sản.

Người bạn phấn khích khi thấy tôi thích thú với thời tiết nơi đây. Anh bảo một ngày có ba mùa: buổi sáng mùa thu, buổi trưa mùa hè, buổi tối mùa xuân và anh than thở phí mất một thời gian dài sống ở Michigan – một thành phố cũ kỹ, lạnh lẽo, buồn thiu. Bây giờ anh là dân Cali chính hiệu nhờ… theo nàng về dinh. Chúng tôi không vội về nhà, mà đi loanh quanh khắp thành phố San Jose để tôi có thể hình dung sự đông đúc của cộng đồng người Việt vào bậc nhất trong bảng xếp hạng thành phố có đông người Việt sống trên nước Mỹ. Vào các trung tâm thương mại cho biết sự khang trang, rộng lớn; ghé vài chợ xem giá cả các mặt hàng. Rồi anh chợt nói: dọn qua đây ở đi, thời tiết mát mẻ, giá cả thức ăn không đắt đỏ lại đông người vui.

pic

 

Cầu Golden Gate, thắng cảnh nổi tiếng của San Francisco

Thời tiết tốt chỉ là một trong những điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cái chính là sự ưu đãi của hệ thống an sinh xã hội về nhà ở, y tế, giáo dục ở tiểu bang này dành cho những người có thu nhập trong ngưỡng nghèo khó. Ngay cả đối với thành phần di dân đoàn tụ gia đình cũng dễ dàng nhận được phúc lợi xã hội như bảo hiểm y tế, hay trợ cấp thực phẩm. Chính điều này đã thu hút nhiều người nhập cư đến sinh sống và lấp chỗ trống cho làn sóng di cư từ tiểu bang này sang tiểu bang khác xảy ra trong đợt khủng hoảng kinh tế gần đây. Số liệu thống kê dân số năm 2010 cho thấy người Việt sống tại California lên đến 37.58% trong số gần 1.6 triệu người Việt sống trên toàn nước Mỹ. Có tăng mà không giảm so với Washington D.C. nơi số dân người Việt giảm đến 18%. Qua đó mới thấy sức hấp dẫn của nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới này vẫn còn là mỏ vàng cho người dân nghèo California và người mới nhập cư tận lực khai thác hệ thống an sinh xã hội. Nhiều người nói đùa California phá sản vì sự hào phóng của quỹ phúc lợi xã hội. Và hệ lụy này đã trở thành gánh nặng thường xuyên cho việc thâm hụt ngân sách tiểu bang khiến chính quyền các cấp chỉ trích lẫn nhau, thậm chí 13 quận hạt bảo thủ miền Nam Cali đòi tách thành lập bang thứ 51.

 

 

pic

 

 

pic

 

Giấc ngủ trưa của dân homeless

Nói cho cùng, vấn đề an sinh xã hội cũng chỉ là tảng băng chìm trong cuộc sống sôi động ở California, vấn đề giao thông và nhà ở mới là phần nổi trong một bức tranh hỗn độn của một thành phố đông đúc khi nhìn thấy cảnh kẹt xe trên xa lộ vào giờ tan sở không khác gì ở Sài Gòn là mấy. Nhiều người San Jose đi làm ở Oakland với quãng đường hơn 40 dặm đành phải thuê phòng trọ ở lại, cuối tuần về nhà thì đúng là một vấn nạn. Nhà ở hiển nhiên đắt đỏ, người dân có nhu cầu thuê và người có nhà sẵn sàng từ bỏ sự hưởng thụ tiện nghi của gia đình chia nhỏ căn nhà. Một cách kiếm thêm tiền nhẹ nhàng để đêm ngủ không mơ thấy ác mộng nhà băng xiết nợ. Do vậy khá nhiều người lựa chọn ngôi nhà di động, giá cả xem ra hợp lý. Nói là di động chứ một khi đã kéo vào khu đất rồi thì xem như chết gí. Một điều nghịch lý là nhà mới tiền thuê đất rẻ, nhà cũ tiền thuê đất cao theo tỷ lệ tuổi nhà. Chắc hẳn có sự thỏa thuận giữa chủ đất và công ty bán nhà, chứ không thấy luật lệ nào quy định như vậy. Nhà này cách nhà kia một hàng cây trang điểm hay rào gỗ phía sau. Trước hiên cam chanh vàng rực hoặc giàn bông giấy thắm tươi; bên hông lại có bụi tre xanh mướt, không gian đượm mùi hương bưởi. Nằm trong nhà nghe rõ tiếng nói đồng hương qua khe cửa khép hờ, khiến lòng cảm thấy tình hoài hương trỗi dậy. Nghĩ đến ông bạn già gần nhà thường hay than nhớ, thèm nghe tiếng lục đục nhà bên, thậm chí tiếng chửi chó mắng mèo ở xứ này trở nên xa xỉ. Thế mà ở đây có tất cả đấy.

pic

 

Grand Century Mall lớn nhất ở San Jose

 

 

Thành phố du lịch vùng vịnh San Francisco xe cộ dập dìu, nhà cửa san sát, hẹp, dài theo kiểu nhà ống mang dáng dấp các thành phố châu Âu. Tầng dưới dùng làm nhà để xe, de được chiếc xe ra ngoài đã là một điều khó. Người bạn bảo: “Nhà ở đây cho thì lấy… bán, bất tiện thế này làm sao mà ở”. Ở đâu quen đó thôi bạn ạ. Giá nhà mắc kinh khủng cho nên người Việt sống rải rác quanh các thành phố nhỏ lân cận để tiện việc làm ăn, mua bán trong các khu phố trung tâm. Người bạn mới sang định cư đi cùng trợn mắt khi biết được dòng người da đen xếp hàng dài dằng dặc quanh góc ngã tư kia đang chờ phát chẩn. Anh cứ tưởng người ta xếp hàng đi xem hát. Khắp phố người vô gia cư nhếch nhác lang thang, kẻ nằm người ngồi trông thật não nề. Nghe đâu số lượng người da đen sống mòn ở San Francisco đã giảm rất nhiều kể từ ngày khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp đến nay vẫn đứng đầu toàn quốc, họ bỏ đi cầu thực nơi khác, khiến các nhà làm chính trị đấu tranh nhân quyền phát hoảng tìm cách hỗ trợ nhà ở, tăng cường phúc lợi xã hội, chống lại làn sóng phân biệt chủng tộc vốn là tính đặc thù ở cái thành phố giàu có này. Cũng lạ, chỉ có nước Mỹ mới nhân đạo như thế, lúc nào cũng muốn cân bằng những gam màu sáng tối trong một bức tranh xã hội đa dạng.

 

 

pic

 

 

pic

 

 

California đâu chỉ có những hình ảnh lu mờ thoảng qua như thế, California có rất nhiều thắng cảnh đẹp, hùng vĩ, ngoạn mục.

Nhưng đó là nơi du lịch, nơi đó đầy ắp tiếng cười, niềm vui, một kiểu du lịch thư giãn tốn nhiều thời gian. Bằng không thì du khách cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chụp mớ hình lưu niệm đem khoe bạn bè. Còn tôi, thời gian của chuyến đi quá ngắn, chỉ đành quan sát, ghi và cảm nhận những điều nghĩ suy như những nét chấm phá ở một khía cạnh khác ít vui tươi hơn, thiếu nhộn nhịp hơn nhưng hiện thực đời sống hơn hầu bù đắp những gì thiếu sót qua những bài viết kế tiếp trong một thoáng Cali.

NL