Từ giữa tháng 5 năm nay, hình ảnh về nước Trung Quốc, người Trung Quốc nổi lên như biểu tượng của tên cường hào ác bá vạm vỡ hung hăng, bất chấp công lý, lăm le cướp các vùng biển đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của các nước Đông Nam Á, cụ thể là của Việt Nam, Philippine. Suốt năm chủ nhật liền, ở Hà Nội, Sài Gòn, người yêu nước, chánh là sinh viên, thanh niên và các văn nghệ sĩ đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Những người khác, không dám bày tỏ sự phản kháng về mặt chính chị chính em thì quay sang tẩy chay hàng made in China. Nhất cử nhất động trong việc làm ăn của người Tầu trong Nam (Chợ Lớn, Biên Hòa, Bình Dương) ngoài Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai) đều bị họ nghi ngờ, xoi mói, cảnh giác cao độ. Chả thế mà vừa nghe tin chính quyền tỉnh Bình Dương cho khởi công xây dựng một khu phố Tầu gì đó trong khu vực thành phố mới Bình Dương, báo đăng tin hôm trước, hôm sau họ điện thoại giục kẻ viết bài “kíp đi xem thử thế nào, có phải tụi nó bán đất cho Tầu không”

Đông đô Đại Phố đang được hối hả xây dựng
Người Tầu ở Bình Dương,
đâu phải mới đây!
Trước khi làm rõ thực hư chuyện phố Tầu, tưởng cũng cần ngược dòng thời gian chút ít để biết người Tầu có mặt tại Bình Dương tự bao giờ. Theo ghi nhận của lịch sử thì khi chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược đất phương Nam năm 1698, vùng Gia Định (bao gồm các tỉnh Đông Nam phần bây giờ) đã có 40,000 gia đình cư ngụ. Ngoài cư dân gốc địa phương là người Man (dân tộc Châu Ro, Stiêng, Mạ…) còn có người Kinh (từ vùng Ngũ Quảng miền Trung di cư vào) và người Hoa (là các di thần nhà Minh, thất bại trong phong trào “Bài Mãn phục Minh”, bỏ Trung Quốc, dẫn gia tướng sang Việt Nam, được Chúa Nguyễn cho vào phương Nam khai khẩn). Năm 1679 giong buồm theo đường biển, đoàn do tướng Dương Ngạn Địch (Tổng Binh Long Môn, thống lĩnh thủy lục quân tỉnh Quảng Đông) vào cửa Tiểu, cửa Đại tới định cư Mỹ Tho, lập ra Mỹ Tho Đại phố. Đoàn do tướng Trần Thượng Xuyên (Tổng Binh trấn thủ ba châu Cao- Lôi- Liêm) vào cửa Cần Giờ, vào sông Đồng Nai, tới hạ trại ở Bàn Lân, xứ Biên Hòa.

Mộ tướng Trần Thượng Xuyên
Cùng với người Việt từ Ngũ Quảng di cư vào trước đó, lập làng dọc theo vùng Đất Đỏ (nay thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu) tới Nhơn Trạch, Long Thành, Bến Gỗ, Bến Cá, Tân Vạn, Chợ Đồn, cù lao Phố (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), cù lao Tân Triều… (nay thuộc tỉnh Bình Dương) người Tầu cũng nhanh chóng xây phố chợ, mở thương cảng buôn bán sầm uất. Mô tả qui mô Cù Lao Phố (còn gọi là Giản Phố, Cù Châu) vào giai đoạn hoạt động kinh tế hưng thịnh nhất, dưới sự điều phối của tướng Trần Thượng Xuyên và các quí tộc, hào phú người Tầu, tác giả Trịnh Hoài Đức (cũng là người Tầu), trong tác phẩm Gia Định Thành Thông Chí đã viết “họ chiêu nạp được người buôn nước Tầu, xây dựng đường phố, lầu quán đôi từng rực rỡ bên bờ sông… người buôn tụ tập đông đúc, tầu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau, còn những nhà buôn to thì ở đây nhiều hơn hết, lập thành một đại đô hội. Cảnh phồn thịnh này chỉ chấm dứt vào năm 1776, khi cuộc chiến Tây Sơn- Nguyễn Ánh quét qua. Để tránh cảnh “trâu bò húc nhau ruồi muỗichết”, người Tầu phần nhiều bỏ cù lao Phố chạy xuống Bến Nghé (vùng Sài Gòn- Chợ Lớn ngày nay), lập thương cảng, mở chành thu mua nông sản, chủ yếu là lúa gạo, từ các tỉnh vùng Tây Nam Bộ mới khai phá, chở lên. Từ đó đến nay, trải ba trăm năm…
China Town Bình Dương
Vùng đất rộng 1,000 ha, thuộc phường Phú Mỹ, xã Định Hòa (thị xã Thủ Dầu Một), xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát), xã Phú Chánh, xã Tân Hiệp, xã Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên), hai năm trước còn đồng khô cỏ cháy nay đã được san ủi bằng phẳng trải nhựa làm đường, chia lô vuông vức kiểu bàn cờ. Chỗ cắm bảng xây Đại học quốc tế, chỗ động thổ dựng chùa Bà Thiên Hậu, chỗ rục rịch xây khách sạn Đông Đô. Trên trang web của tỉnh Bình Dương hay của đơn vị chủ quản BECAMEX Bình Dương, bộ mặt đô thị mới Bình Dương được giới thiệu với đầy đủ các hạng mục: Khu hành chánh tập trung của tỉnh, khu công nghệ kỹ thuật cao, trung tâm tài chính ngân hàng, chứng khoán, văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn cao cấp, trường đại học, trung tâm hội nghị, triển lãm, trung tâm văn hóa, nhà trẻ, bệnh viện, công viên… Không biết vào năm 2.020, năm thành phố mới được dự trù xây dựng xong, với 125,000 người định cư, 500,000 người tạm cư thì to đẹp thế nào, chỉ biết hiện tại nhiều khu vực đang thả rong gia súc, nhiều khu vực rào sơ sài để đó, nhiều khu vực đang xây cầm chừng, điển hình là China Town, với điểm chánh là trung tâm thương mại Đông Đô Đại Phố.

Một Khu nhà đã xây xong trong phố Tầu
China Town là một khu đất hình chữ nhật, rộng 26- 29ha, được bao bọc bởi bốn con đường Võ thị Sáu, Nguyễn văn Linh, Trần Quốc Toản và Lê Hoàn. Bên trong có hai đường ngang Bùi Thị Xuân, Phạm Hùng, một đường dọc Võ Văn Tần, chia 12 block nhà cao tầng thành 3 khối chữ nhật ngay hàng thẳng lối. Khối thứ nhất gồm 4 block, đánh số J4, J5, J9, J10 là nhà ở. Khối thứ hai gồm 4 block đánh số J3, J6, J8, J12. Trung tâm thương mại Đông Đô Đại Phố nằm ở block J3. Đông Đô Hotel nằm ở khối J6 bên cạnh. Khối thứ ba cũng có 4 block, đánh số K3, K4, K8, K10. Trong đó, K8, K10 là nhà ở. K4, ngoài nhà ở, còn làm công viên chung. K3, ngoài nhà ở, còn xây trường học. Chùa Bà Thiên Hậu, tuy là cơ sở thờ tự của người Hoa, nhưng không nằm trong khuôn viên, mà nằm cách đó 80m. Từ China Town, đi tới khu đại học, ngân hàng, bệnh viện, văn hóa thể thao, kinh doanh, sản xuất công nghệ cao… chỉ mất từ 1 phút tới 3 phút lái xe. Theo nhân viên công ty Lâm Thành Phát, chuyên về địa ốc, có trụ sở đối diện với khu China Town thì báo chí làm rùm beng, người ở xa không biết, cứ tưởng China Town đã hoạt động. Tầu Chợ Lớn, Tầu “hai da” (tầu lai), Tầu quốc tế đã vô chiếm hết diện tích. Người Việt không được bén mảng tới… Thực ra không phải! Thứ nhất, không cần là Tầu, ai có tiền cũng mua được nhà trong đó. Thứ hai, khu phố Tầu, nhất là cái Đông Đô Đại phố, Đông Đô Hotel, còn chưa xong phần móng, lấy đâu ra cảnh tấp nập ngựa xe như trong mấy cái hình chụp trên mạng. Hình đó chỉ là viễn cảnh tương lai. Mà tương lai, thì còn xa, chí ít vài năm nữa.
Trao đổi với kẻ viết bài, người Bình Dương, thuộc nhiều thành phần khác nhau, không hề tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của khu phố Tầu. Cái lý của họ là đất Bình Dương rộng, việc nhiều, kiếm tiền dễ, thủ tục hành chánh đơn giản nên nếu muốn, ai cũng có thể đến làm ăn, chả cứ người Tầu. Trong thực tế, 64 tỉnh thành cả nước đều có người sinh sống ở Bình Dương. 50 nước trên thế giới, trong đó hết 50% là các nước có đông người Hoa, nói tiếng Hoa, cũng có mặt. Mà có mặt, thì có nhu cầu ăn ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, giải trí…. Để họ tự xây ký túc xá, hình thành phố chợ tự phát sẽ sinh muôn vàn tệ nạn “tứ đổ tường” phức tạp như trường hợp huyện Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, nơi đông công ty Trung Quốc đứng chân trong khu chế xuất. Chi bằng “gô cổ” họ vào một khu phố riêng, rồi quản lý theo pháp luật của mình. Đất Bình Dương, dù người Tầu dừng chân từ ba trăm năm trước, hình thành nghề gốm ở thị trấn Lái Thiêu, thị trấn Búng. Nhiều thế hệ người Triều Châu, Quảng Đông đã gửi nắm xương tàn ở nhị tỳ dọc đại lộ Bình Dương nhưng không phải vì thế mà Bình Dương thành đất Tầu và người Tầu thành kẻ ăn trên ngồi trước, có quyền sai sử dân Bình Dương. Trên vài diễn đàn mạng internet, có người “hạch tội” quan chức Bình Dương sao ưu ái người Tầu, xây dựng phố Tầu, trong khi người Hàn, người Nhật đóng góp nhân lực, vật lực cho công nghiệp Bình Dương rất nhiều lại không được ngó ngàng tới. Chưa cần tới sự giải trình của cấp có thẩm quyền, anh P. nhân viên địa ốc Bình Dương đã mau mắn cho biết, một khu vực rộng lớn khác, nằm chếch về bên trái của phố Tầu, xích lên phía trên, dọc theo đường DT 741, đang được giải tỏa, chuẩn bị xây dựng khu phố Nhật Bản. Nhà anh ta, nằm trong khu vực giải tỏa, nên chuyện sắp xây phố Nhật Bản anh ta biết rõ. Nhân chuyện đền bù, anh P nói thêm “Đây không đến nỗi ‘lấy thịt đè người’ quá đáng như các địa phương khác. Chủ đất phần nhiều ở Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát. Đất họ thừa hưởng từ ông bà, một phần trồng cao su, còn đa phần để hoang vì toàn đồi gò kém mầu mỡ, không bõ công khai phá. Bởi vậy, khi nhà nước trưng thu chỗ đất hoang xây thành phố mới, nhiều người không coi là “bị” thu hồi mà coi là “được” thu hồi, vì nhận tiền đền bù hàng tỷ đồng, tha hồ đổi đời sung sướng. Không biết thông tin của anh P này đúng tới đâu, chỉ biết trong thực tế, từ năm 2009 tới nay, chung quanh việc giải tỏa đền bù cho dân các xã phường có liên quan, chưa thấy có vụ biểu tình xô xát nào lùm sùm nghiêm trọng.
Hiện phố Tầu ở Bình Dương vẫn chưa hoàn thành, chưa thấy tiếng Tầu xí xa xí xô gì hết. Nghe nỗi lo phố Tầu của kẻ viết bài, anh T. một nhân sĩ Bình Dương “mắng yêu”, Sài Gòn có hẳn phố Tầu Chợ Lớn, phố Tây Đề Thám, phố Nhật Lê Thánh Tôn, Phố Hàn Phạm Văn Hai… Sao không lo trên đó lại lo phố Tầu Bình Dương dưới đây. Tụi Tầu là con ngáo ộp của cả thế giới, chả riêng của Việt Nam, của Bình Dương này. Tổ tiên mình chơi với ngáo ộp từ ngàn năm trước, lạ gì trò lá mặt lá trái. Đất mình, Tầu sang ăn ở, có bẩn thỉu, bát nháo, lếu láo cũng lơ đi cho nhưng hễ bốc đất mang về thì đừng hòng. Một tấc cũng không. Ai dám ngăn? Dĩ nhiên dân, chứ chẳng lẽ lại là quan!