Thượng Hải vào tháng Bảy, nóng quá chừng, người càng lúc càng đông. Giờ nào cũng thấy người chen vai thích cánh, trên đường thì xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, vỉa hè thì chật ních người đi bộ. Thành phố ồn ào ầm vang tiếng động.
Ra khỏi quán trọ chừng mười phút là quần áo đẫm mồ hôi. Trời Thượng Hải ẩm ướt khó chịu quá! Dế Mèn lại mất ngủ thường xuyên, phần vì giờ giấc đảo lộn, phần vì cày cuốc mệt mỏi, chưa đêm nào ngủ được thẳng giấc ba tiếng.

Một góc Thượng Hải
Trần Lý Lê
Nhìn quanh thành phố, chỗ nào cũng thấy xây cất, cả thành phố như lên cơn sốt xây cất. Cây cối bị đốn sạch, nhà cũ hoặc chưa cũ mấy cũng bị phá đi để lấy chỗ xây những tòa nhà mới, cao hơn, to hơn, nhiều tầng hơn để có chỗ buôn bán làm ăn hoặc chứa thêm nguời. Nguời Thượng Hải muốn qua mặt Nữu Uớc về nhà chọc trời, chỗ nào cũng nghe họ khoe rằng “sẽ đẹp hơn Nữu Ước”. Khổ quá, chả ai hỏi Dế Mèn là Nữu Ước có đẹp hay không. Dế Mèn sẽ cười cười mà trả lời rằng có phần đẹp, có phần không đẹp, và những công trình xây cất cả mấy trăm triệu mỹ kim kia, sẽ làm Thượng Hải giống Nữu Ước ở phần…không đẹp, bạn ạ! Thành phố nhìn quanh toàn xi măng, làm sao mà đẹp cho được? Phải có chỗ cho trời xanh, cho mây trắng chen vào với chứ, thiên nhiên bị mời đi chỗ khác chơi thì lấy gì cho tâm hồn ngơi nghỉ? Bạn ơi, bạn đừng bảo là Dế Mèn bơi ngược dòng nhé? Dế Mèn thấy Thượng Hải, Dế Mèn buồn năm phút vì chả có gì để dòm cả, toàn là những người là người và khói xăng mù trời!

Xóm nghèo Thượng Hải
Chiều hôm nọ, Dế Mèn đi loanh quanh trên bờ sông Hoàng Phủ, chen chân với người vãn cảnh (không biết cảnh gì, chắc là một mảnh trời trống, không bị che khuất bởi nhà cửa?). Dế Mèn dừng chân ở một xe hàng, mua chai nuớc lạnh, vỏ đề Evian, nước suối của Tây, mà không biết nước thật sự từ đâu đến? Nguời bán hàng là một cô gái cỡ 22-25 tuổi, lúc trao tiền, cô ấy lỡ tay, tiền rơi vào hũ trái cây dầm… Bạn còn nhớ cóc dầm, ổi dầm cam thảo ở vỉa hè Saigòn năm xưa không nhỉ? Ở đây cũng có trái cây gọt vỏ, cắt miếng bán sẵn, và có cả hũ xoài (hay cái gì trông giống xoài cắt miếng?) dầm nữa bạn ạ! Dế Mèn không dám ăn quà vặt ngoài đường sợ tiêu chảy, cái bụng dạ (đế quốc) bây giờ không như máy… rộn xi măng của thời thơ ấu, ăn món chi cũng không sao! Cô bán hàng buột miệng chửi thề bằng tiếng Việt (Tiếng mẹ giờ chỉ dùng chửi đổng. Hay những đêm sầu, tí toáy làm thơ… Thơ Cao Tần.) Mèng ơi, Dế Mèn mừng, Dế Mèn hỏi tíu tít. Cô ấy bảo mãi đến giờ mới được nói tiếng Việt. Cô bé kể chuyện quê ở Phan Thiết, lấy chồng Tàu, theo chồng về Quảng Đông, rồi trôi nổi qua đến đây, cô kể chuyện ba năm lưu lạc trên đất Tàu…
Nguời bạn trẻ kể chuyện tuổi thơ nghèo khó ở Phan Thiết, gia đình đông con, thiếu ăn thiếu mặc. Cô lên Sài Gòn kiếm sống một thân, đi làm công, đời sống khó khăn, được giới thiệu lấy chồng ngoại kiều, cô nhắm mắt đưa chân. Thúy Kiều năm 2000 lưu lạc sang Tàu, sống với chồng và gia đình chồng đuợc vài tháng, cô bị đưa vào lầu xanh. Được nguời giúp đỡ, cô trốn đến Thượng Hải, và sinh sống ở đây đã hơn một năm. Ngày ngày cô đẩy xe bán trái cây, nước ngọt ướp lạnh dọc bờ sông Hoàng Phủ. (Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan…như Cao Tần). Cô bảo rằng cô đủ sống, thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình ở Việt Nam và cô không muốn trở về!

Mặt “sáng” của Thượng Hải
Dế Mèn nghe chuyện mà buồn rười rượi. Dế Mèn cảm tấm lòng cô, tấm lòng trải dài từ Thượng Hải về Phan Thiết. Hôm rời Thượng Hải, Dế Mèn ra bờ sông Hoàng Phủ tìm mà không thấy cô nữa, mối duyên giữa Dế Mèn và cô ngắn ngủi. Hình ảnh cô bé lầm lũi đẩy cái xe hàng ba bánh trên đường phố Thượng Hải theo Dế Mèn từ hôm ấy. Mỗi lần nghĩ đến cô, Dế Mèn thầm cầu nguyện cho cô bé an lạc hôm nay, ngày mai, và những ngày sắp tới, cô bé có số phận lênh đênh như những khóm lục bình.
Mỗi người một định mệnh? Số phần cô bé này lại xấu xí? Dế Mèn cầu mong rằng cái nghiệp, cái nợ nào đó, cô ấy đã trả hết? Đêm đó về quán trọ, Dế Mèn trăn trở đến gần sáng.
Dế Mèn mất ngủ, xoay ra xem Tivi, xem video. Bà thư ký gửi theo đường Hàng Không một cuộn băng Dế Mèn đặt mua từ PBS, cuộn băng nhan đề “Daughter from DaNang” kể chuyện một gia đình bị bẻ ra từng mảnh, vì hoàn cảnh trong chiến tranh. Người mẹ cho đứa con gái bảy tuổi của mình theo chương trình Operation Air Lift. Mùa Xuân năm 1975, người Mỹ bỏ Việt Nam, mang theo trẻ mồ côi cho có vẻ nhân đạo. Hơn 20 năm sau, đứa bé Amerasian này lớn lên, không gần gũi, yêu thương được nguời mẹ nuôi, cô ta đi tìm mẹ ruột. Gặp lại nguời mẹ và anh chị của mình, cuộc trùng phùng có đầy đủ ái, ố, hỷ, nộ. Dế Mèn xem xong, mất ngủ tiếp.
Bạn ạ, còn cái gì nữa để Dế Mèn có thể kể chuyện cà kê về Thuợng Hải nhỉ?
Thượng Hải đuợc xem là thành phố đông người giàu nhất của Trung Hoa, là trung tâm thương mại và tài chánh của quốc gia này. Dế Mèn nghe nói số người có gia sản bạc triệu nhiều hơn ở Mỹ? Ước lượng là 100 ngàn người, không hiểu cái con số này lấy ở đâu ra? Dùng phương pháp thống kê nào? Dế Mèn không mấy tin tuởng vào các tờ báo địa phương dù là bản Anh ngữ. Người ở đây có thói quen khoa trương và làm hàng hóa giả! Nhưng nhìn ngắm mấy cái trung tâm buôn bán (mall) 9-10 tầng lầu thì Dế Mèn cũng có thể đoán sơ sơ là người dân đã dư giả, có tiền và có thể mua sắm những vật dụng khác ngoài thức ăn mặc là mức tối thiểu.

Bảo Tàng Thượng Hải
Bạn ghé thăm Thượng Hải, nhớ dành ít nhất nửa ngày để thăm bảo tàng viện Thượng Hải. Viện bảo tàng tương đối mới, có năm tầng lầu tàng trữ hầu hết những cổ ngoạn của Trung Hoa, từ đá quý (các loại cẩm thạch khác nhau từ màu xanh biếc, trắng trong, trắng đục cho đến loại cẩm thạch màu tím rất hiếm) chế biến thành vật trang sức, đến những con thú khổng lồ. Lối chạm trổ tỉ mỉ sắc sảo của những tay điêu khắc ngày trước. Cẩm thạch là loại đá cứng rắn, xếp hàng 7-8 trên bảng xếp hạng Mohn, kim cương cứng rắn nhất, xếp hạng 10. Ngày trước hẳn không có những loại vật dụng như bây giờ, không hiểu người khắc đá phải dùng những loại dụng cụ nào, để có thể biến những tảng cẩm thạch thành những vật dụng tinh xảo như bông hoa mẫu đơn, cẩm chướng trưng bày trong tủ kính kia? Tranh thủy mạc và bút thiếp nhiều vô số, được trưng bày theo từng thời đại. Dế Mèn không biết chi về thư pháp, nhưng cũng “thấy” đuợc những nét bay bướm của từng vạch chữ mực tàu trên các tấm thiếp đã ngả màu vàng ố. Viện bảo tàng Thượng Hải đuợc xem như một viện bảo tàng có tầm mức quốc tế, nhưng hình như thua xa viện bảo tàng Quốc Gia tại thủ đô Đài Bắc của Đài Loan – Trung Hoa Dân Quốc. Bao nhiêu quý vật, được quân đội của Tưởng Giới Thạch khuân gần hết sang đảo Đài Loan khi thất trận.
Thượng Hải có một “hoa viên” lớn, Yu Garden và còn có tên là Victoria Garden, tên đặt theo Nữ Hoàng Victoria của Ăng Lê, một khu đất gồm nhiều tòa nhà, gần bên có cả một “trà thất” mà Dế Mèn nghe nói hoàng gia Anh đã có lần đến đó uống trà. Dế Mèn cũng thử trà ở đó xem có cảm giác vua chúa chi không, thì ra cũng chẳng có gì! Trà thất nằm trong một khu thương mại toàn những cửa hàng dành cho du khách, người qua lại tấp nập, chen vai nhau mà đi…
Khu hoa viên này chẳng có bao nhiêu hoa để ta ngắm, toàn những người là người thì chỗ đâu mà chưng hoa hở bạn? Hay người vãn cảnh là hoa biết nói chăng?

Yu Garden
Thượng Hải có món bánh hấp có dạng của một chiếc bánh bao nhỏ, bên trong nhân thịt trộn với hành củ, gừng băm nhuyễn, khi ăn chấm với một loại sốt xì dầu có vị chua chua của dấm. Đấy là món bánh hấp Thượng Hải, ăn khá ngon, bạn à! Món bánh hấp này bạn có thể ăn suốt ngày, trong một quán ăn như McDonald hay một xe bán rong ở góc đường. Thành phố cũng có những buổi chợ đêm, người thành phố hầu như buôn bán suốt ngày suốt đêm, lúc nào cũng rầm rập nguời mua kẻ bán. Ban ngày bạn bận rộn, không có thời giờ? Ta đi chợ đêm, cũng hàng quán ăn uống, chợ hoa, chợ vải, giày dép, đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám, bạn muốn thứ chi cũng có thể mua đuợc, từ sáng đến tối!
Trời Thượng Hải lúc nào cũng mù mù nhu trời Los Angeles có lẽ vì “smog”? Môi sinh bị ô nhiễm nặng nề vì khói xăng, vì nhà máy, và vì cả một cộng đồng vĩ đại hè nhau xả rác. Mấy hôm ở đây trời nặng nề oi ả, được một cơn mưa rào mới bớt nóng tí ti. Dế Mèn không biết cơn mưa rào có giúp cho không gian ô nhiễm ngoài kia tí gì không? Tiệm ăn nhiều vô số kể, lúc nào cũng tấp nập, kể cả lúc ba-bốn giờ sáng. Phải nhận rằng văn hóa Trung Hoa rất là thực tiễn, một nền văn hóa ăn nhậu… Một bữa ăn mà có đến 15-20 món, ăn uống dồn dập cả ba tiếng đồng hồ liên tục. Tên món ăn gọi lên nghe coong coong, chân gà chân vịt mà tri hô là “phụng trảo”, cá chép mà dám gọi là “long nhượng”. Phụng gì thì phụng, phe ta cũng không ăn, toàn da với xương mà gặm thì sợ hết đẹp gái, còn thịt rồng thì Dế Mèn có nhấm nháp chút đỉnh, món thứ mười rồi làm sao mà kham hở bạn? Nguời Tàu uống bia nhiều trong bữa ăn, vài nguời uống rượu mạnh, không thấy ruợu vang. Ông nào ông nấy mặt cũng đỏ như Quan Công! Đĩa thức ăn nào mà thấy thức ăn còn nhúc nhích là Dế Mèn tránh né, bất cứ là con gì! Đêm nào cũng phải ngồi đồng đến 11 giờ tối mới trốn đuợc. Dế Mèn nhớ hôm trước ở bên Ý, bữa ăn cũng hai-ba tiếng nhưng sao mà thong thả, chậm rãi. Cũng ăn, cũng nhậu, cũng trà dư tửu hậu mà sao cách ăn, cách hưởng thụ khác nhau xa quá là xa…

Chợ rau
Thượng Hải và Bắc Kinh đang tranh hội, tài chính ganh đua với quyền lực, tự ái địa phương hơi nhiều, những công ty ngoại quốc muốn làm ăn thành công tại Trung Hoa phải được lòng cả Bắc Kinh (giấy phép) lẫn Thượng Hải (hợp đồng).
TLL