Chào người chủ nhân mới của chiếc máy MP3 của tôi. Hôm nay bạn có vui khoẻ không? Tôi đoán rằng có lẽ bạn rất ngạc nhiên khi thấy chiếc máy MP3 của tôi nằm lẻ loi ở đó, trên băng ghế của chuyến phà từ bến Bạch Đằng qua Thủ Thiêm lúc 4h50 phút chiều ngày hôm kia.
Tôi đã làm rơi nó trong lúc vội vã. Tôi quen gọi chiếc MP3 này là nàng, tôi có lý do để làm như vậy. Nàng quả là một món đồ quá sức xinh xắn và cám dỗ đối với bất cứ ai. Tuy vậy, tôi nghĩ hầu hết những người lương thiện sẽ mang nàng giao lại cho nhân viên văn phòng của bến phà hay bộ phận công an khi cập bến, đơn giản là vì nàng không thuộc về họ. Nhưng bạn đã không làm như vậy. Bạn cũng không gọi cho tôi theo số phone mà tôi đã cẩn thận viết lên mảnh giấy dán sau lưng nàng. Bạn lại thấy rằng đây là một dịp may hiếm có và không cưỡng lại được ý muốn sở hữu nàng. Nói ra điều này tôi đau lòng lắm, nhưng quả thật ngày nay những người lương thiện càng ngày càng ít dần đi. Bạn biết không, tôi đã phải khóc!
Đối với tôi, chiếc MP3 này quí giá hơn gấp trăm lần một dụng cụ nghe nhạc bình thường, vì nàng là một kỷ vật mà năm ngoái ba tôi đã tặng cho tôi trước khi ông qua đời. Suốt năm vừa qua nàng đã là một người bạn của tôi, một người mẹ của tôi, một người yêu bí mật của tôi. Tôi chẳng thể nào quên những khoảnh khắc kỳ diệu mà hai đứa tôi đã chia sẻ cùng nhau, những lúc chúng tôi ở bên nhau tải xuống từng bản nhạc từ internet. Những lúc chúng tôi bên nhau trên những chuyến xe đò đưa tôi về quê xa lắc sau kỳ học. Những lúc nàng dỗ dành tôi trong những đêm khó ngủ. Những lúc nàng cùng tôi đi dạo trên phố, tôi hãnh diện có nàng treo trước ngực như một vật trang sức quí giá. Những buổi sáng nàng cùng tôi đi bộ dọc bờ sông. Nàng vuốt ve tâm hồn và thính giác của tôi bằng những giai điệu dịu dàng của Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Đoàn Chuẩn, Từ Công Phụng, Văn Cao, Cung Tiến vv Bằng những bản valse và nocturne của Chopin. Bằng tiếng vĩ cầm của Vanessa Mae và Issac Stern. Bằng tiếng dương cầm thanh thoát của Rubin. Bằng các ca khúc bất hủ Imagine và Yesterday của Beattle. Bằng giọng hát mê hồn của M. Carey và Céline Dion. Và bằng hàng trăm nhạc phẩm tuyệt vời khác nữa .

Ảnh minh họa
Tôi tự hỏi nàng có cho bạn những cảm xúc tuyệt vời như nàng từng cho tôi hay không? Bạn có đối xử với nàng bằng tình yêu và sự quan tâm như tôi đã đối xử với nàng hay không? Hay lẽ nào giờ này nàng đang nằm trên một chiếc sạp hàng ở chợ trời, hay một quầy hàng điện máy nào đó? Lúc này chắc bạn đã nhận ra rằng nàng chứa trong lòng những khuynh hướng âm nhạc không dễ dàng chiều theo cảm quan của bạn. Nhưng nàng đã chiều chuộng tôi. Ồ, đúng rồi. Làm sao bạn biết được những bí mật này? Làm sao bạn biết được cách vuốt ve, điều chỉnh nàng để âm lượng không tăng vọt một cách bất ngờ từ nấc 3 lên nấc 8 ? Làm sao bạn biết được cách làm cho nàng không skip những bản nhạc mà bạn muốn nghe? Tôi biết lắm mà, bạn sẽ chẳng thể sở hữu và điều khiển được những ưu và khuyết điểm của nàng, những chức năng tuyệt vời và thói hờn lẫy rất ư cà chớn của nàng. Bạn có giữ nàng trong một chiếc bao nhung mịn màng êm ái, để nếu lỡ tay làm rơi thì cũng không làm trầy xước màn hình mỏng manh? Ôi, tôi đau lòng quá, tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó đâu. Bạn dã man quá! Tôi ngờ rằng giờ này bạn đang tải xuống những âm thanh chát chúa heavy metal, hoặc những giai điệu õng ẹo, những ca từ lố bịch đã tiếm danh âm nhạc. Sự lạm dụng này có thể làm hỏng niềm thánh khiết và sang trọng của âm nhạc mà tôi đã dày công cất giữ trong ổ cứng của nàng. Bạn sẽ thấy rằng tôi đã tuyển chọn chỉ trên dưới 300 nhạc phẩm trong cả ngàn nhạc phẩm mà mình đã từng nghe biết, vì tôi rất khó tính, đặc biệt khó tính trong việc tải nhạc xuống cho riêng mình. Chắc hẳn bạn thuộc loại người sẽ chọn và tải xuống tất cả những greatest hits collection, loại người mà sẽ vội vàng ngấu nghiến xé toang những mảnh y phục còn lại trên thân thể người mình yêu, thay vì nâng niu cởi bỏ từng mảnh một với lòng trân trọng. Bạn không thể là tôi! Bạn không thể kiên nhẫn chọn lọc từng nhạc phẩm một. Bạn sẽ thấy rằng đôi khi chỉ có duy nhất một ca khúc của một tác giả, vì ông ấy chỉ có một ca khúc đặc sắc trong hàng chục ca khúc đã sáng tác. Với các giọng hát tôi cũng buộc lòng khó tính như vậy. Vì sao? Vì tôi đã vì lòng trân trọng mà kiên nhẫn loại trừ những món thứ phẩm. Tôi tán tỉnh, nâng niu, chăm chút, nuôi nấng nàng của tôi bằng âm nhạc. Và tôi ngờ rằng bạn chỉ cưỡng bức nàng mà thôi.
Khi bạn lục lọi danh mục các nhạc phẩm được chứa trong nàng, như một gã thô lậu lục soạn ngăn kéo riêng tư của một người phụ nữ thanh lịch, bạn sẽ thấy tôi. Sẽ thấy tâm hồn của một con người.
Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn sẽ chinh phục được nàng, như đã từng chinh phục những người tình xoàng xĩnh, bằng những món quà tặng xoàng xĩnh. Có lẽ bạn tin rằng việc sắm cho nàng một cái microphone để ghi âm lại những cuộc phỏng vấn hay những bài giảng, hoặc một cái radio receiver, thì bạn sẽ chinh phục được cảm tình của nàng? Nhưng không đâu, bạn lầm rồi. Chắc chắn nàng sẽ không rung động vì những thứ phù phiếm vật chất ấy. Vì nàng có dung mạo của một vật thể cực kỳ hiện đại, nhưng nàng lại còn có tâm hồn của một thi sĩ.
Vâng, tôi chưa kịp thay cho nàng chiếc earphone mới vì sau một năm sử dụng chiếc tôi đang dùng hiện nay đã sờn cũ, nhưng tôi đã dự định mua vào kỳ lương tới. Bây giờ thì đã muộn, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào nhau lần nữa. Mọi giây phút quí giá bên nhau đã mất, vĩnh viễn mất, như âm thanh của những giọt nước mắt mất đi trong mưa.
Sau cùng, tôi mong rằng bạn đọc thật kỹ những dòng chữ này, mà cảm thấy mình hạnh phúc. Vĩnh biệt.