Menu Close

Nguyên tiêu náo Sàigòn

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, xưa còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là một lễ hội lớn của người Hoa, thường diễn ra tại các chùa. Ngày này cũng là ngày lễ vía đức Phật tổ. Người Việt cũng đến chùa ngày này để cầu an lành, dương sao giải hạn.

Giữa rừng xe cộ dày đặc, đi lễ chùa cũng được kể là liều mạng

Đi chùa

Hoạt động chính trong ngày Rằm tháng Giêng của người dân Sài Gòn- Chợ Lớn, mà đông đảo nhất là người Hoa, là đi chùa cầu tài lộc, phúc thọ. Các ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn như Tổ đình Giác Lâm, Chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Vạn Hạnh, Phổ Quang, Hoằng Pháp, Sắc Tứ Huệ Lâm ngay từ trước Rằm một hôm- ngày 14 âm lịch- đã mù mịt khói nhang. Một tăng sinh chùa Vĩnh Nghiêm, mắt mũi đỏ kè, vừa nhanh tay thâu gom từng đống nhang cháy nghi ngút trên lư hương chính điện đem nhúng nước (tránh hỏa hoạn, tránh khói) vừa ước tính dịp Rằm tháng Giêng, số que nhang khách đi chùa đốt, góp lại có thể bằng số gỗ của vài cây cổ thụ lớn.

Cũng là đi chùa đốt nhang nhưng Phật tử người Hoa Chợ Lớn, ngoài nhang thường, còn sử dụng nhang vòng. Với 150,000 đồng, người ta có thể sở hữu một vòng nhang khổng lồ. Người bán châm nhang, gài tên họ người mua vào đó, xong dùng sào dài treo vòng nhang lên xà nhà. Suốt cả tháng trời, vòng nhang thong thả cháy. Vào các ngôi chùa của người Hoa Chợ Lớn như chùa Bà, chùa Ông Bổn, khách du lịch nước ngoài rất thích chụp hình loại “nhang lò xo” này. Ngoài nhang, Phật tử người Hoa còn mua dầu đốt đèn (được bán luôn trong chùa) để dâng cúng trên các bàn thờ và đốt thêm vàng mã trong các “lò thiêu” ngoài sân chùa. Đang mùa khô, nhiệt độ ngoài trời Sài Gòn 34, 35 độ, mọi thứ đều khô nỏ. Nói dại, chỉ một tàn lửa trong không gian nhỏ hẹp của các chùa bùng lên, lập tức vời Bà Hỏa đến ngay.

Sân chùa Ông Bổn

Khấn vái

Đi chùa Hoa không cần câu nệ hình thức lắm. Phật tử có gì mặc nấy, hơi “mát mẻ” cũng không bị quở trách. Dép giầy lê vào chùa, nói to, đi mạnh, chụp ảnh quay phim thoải mái. Tượng các thần Phật thờ trên bệ cao hầu hết đều đen sì do bị ám khói lâu năm. Không mấy ai tò mò tiến sát, nhìn cho tỏ mặt thần Phật. Quan sát hoạt động cúng bái tại miếu Nhị Phủ (chùa ông Bổn), kẻ viết bài thấy, tại chánh điện, kê hẳn một bàn dài độ năm thước, trên để sẵn hàng loạt đĩa, mâm trống, giúp người có nhu cầu dâng Ông bánh ngọt, trái cây, gà quay, heo quay, heo sống, dê sống (gọi là con sinh, giết mổ rồi lấy lòng ra nhưng để nguyên thịt sống cúng) không phải lúng túng. Người nào cũng tự nhiên dùng đĩa, mâm có sẵn bày lễ vật của mình lên trước khi thắp nhang khấn khứa.

Trò đố đèn. Người chơi đang lựa đèn, kèm theo những yêu cầu phải giải đáp ( có thể là đố ý, đố tự dạng chữ, đố các từ cố ý bỏ trống)

Đi chùa mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng Nguyên Tiêu. Phần náo nhiệt nhất, được mong đợi nhất, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa Trung Hoa nhất, gọi là “náo Nguyên Tiêu”, diễn ra vào lúc chiều tối. Trên các trục đường chính dẫn về Nhà Văn hóa Quận 5- hoa đăng treo đỏ rực, trống kèn, chập chõa đánh vang lừng. Xe cộ dừng hết lại, dạt vào lề, nhường đường cho năm đám rước của năm hội quán người Hoa, đám nào cũng rực rỡ sắc mầu, vừa đi vừa múa lân, đi cà kheo, tung hứng, diễn hoạt cảnh… làm người xem hai bên đường hò reo, vỗ tay thích thú.

Náo nguyên tiêu

Tại khuôn viên Nhà Văn Hóa Quận 5, khu nhiều người Hoa sinh sống, nhiều trò chơi truyền thống, văn nghệ, ẩm thực, triển lãm tranh thủy mặc đã được tổ chức, thu hút rất đông khách xem hội như trò đánh con vo (xem hình kèm), trò đố đèn, tương tự trò thả thơ của các nho sĩ đất Bắc trước năm 1945. Khách chơi chọn một chiếc đèn lồng có gắn số, ví dụ số 75. Ban tổ chức đưa ra lá thăm có số 75 tương ứng (thường là một câu thơ chưa hoàn chỉnh của một nhà thơ nổi danh). Nếu khách đáp đúng, phần thưởng sẽ là chiếc đèn lồng mang số 75). Đêm Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm. Ngoài ra, còn là buổi lễ hội mừng năm mới cuối cùng của cả một chuỗi lễ hội, nam nữ “tranh thủ” thổ lộ tâm tình trong không gian tràn ngập đèn hoa thơ mộng. Vì thế đèn lồng- mô phỏng vầng trăng Nguyên Tiêu, rất được chuộng. Ngoài trò đố đèn của giới sĩ tử, giới đại gia giàu có Chợ Lớn còn bày riêng tục đấu đèn. Những chiếc đèn đem đấu giá, được làm bằng gấm khá đẹp. Ban tổ chức nêu giá tiên khởi. Người bên dưới trả giá cao hơn. Người khác tiếp tục trả cao nữa. Cuối cùng chiếc đèn thuộc về người trả giá cao nhất. Một tiểu thương thu mua cà phê người Hoa ở miền Đông Nam Bộ vừa trúng giá chiếc đèn 30 triệu cho biết, chị được mang đèn về nhà treo một năm. Đến Nguyên Tiêu năm sau sẽ mang trả đèn, lúc đó mới phải trả khoản tiền 30 triệu đấu giá. Thế lỡ lấy luôn đèn, lặn luôn, xù tiền luôn, có sao không. Không sao, nhưng trong bang, trong hội quán, ai cũng biết nhau. Dám lặn, dám xù, coi như sự nghiệp chết luôn.

Hát Hồ Quảng trong đêm hội Nguyên Tiêu của người Hoa Chợ Lớn

Trò chơi đánh con vo

Bên cạnh trò đố đèn, đấu đèn, hoạt động múa rồng đáng được coi là điểm nhấn của đêm hội Nguyên Tiêu. Bình thường, múa sư tử, múa lân, múa rồng- gọi chung là múa lân sư rồng, đã rất “bị” hoan nghênh. Huống chi, nay diễn ra đúng đêm Nguyên Tiêu năm Nhâm… Rồng. Các đoàn lân sư rồng kỳ cựu như Nhơn Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường tha hồ biểu diễn tuyệt kỹ lên mai hoa thung, leo cột, chạy chữ vừa huyền ảo vừa hồi hộp thót tim. Sợ lên máu, đứt bất tử dây thần kinh não bộ, các ông già bà lão người Hoa ít dám đứng xem múa lân lâu. Thay vào đó, họ rủ nhau đến một khoảng sân khác, khuất hơn, ngồi phe phẩy chiếc quạt, xem Hồ Quảng. Trên sân khấu, hai diễn viên một nam một nữ ăn mặc kiểu cổ trang, phấn son rất đậm, đang vừa múa vừa hát tiếng Hoa thánh thót. Chả biết tích gì, tuồng gì. Người xem không thạo tiếng Hoa, đứng một lát là chán, “mò” sang khu ẩm thực thơm lừng mùi xào nấu, huyên náo tiếng xí xa xí xồ đông vui. Khách ăn ngồi chật kín, thưởng thức ngon lành hai món bánh trôi và mì hoành thánh. Cần nói thêm, hai món này, không phải xuất sắc gì. Người ta ăn, chỉ là vì ý nghĩa. Hai chữ “Nguyên Tiêu” phát âm theo tiếng Hoa là “doẻn xe”, chữ “doẻn” này, tuy khác mặt chữ nhưng lại trùng âm với chữ “doẻn” trong “thoản doẻn” (đoàn viên). Đoàn viên có nghĩa là tụ họp, tròn đầy, đề huề. Vì thế, trong dịp sinh nhật, mừng người đi xa về hay tiết Nguyên Tiêu, tết Trung Thu, người Hoa hay nặn bánh hình tròn làm món chè trôi nước (ngọt) hoặc mằn thắn gói tôm, thịt (mặn). Ăn bánh trôi, ăn mằn thắn, để mong vạn sự tròn đầy, trôi chảy (!)

Đi trong âm thanh, ánh sáng rực rỡ khắp vùng Chợ Lớn, dễ có cảm giác lạc vào tô giới riêng của một dân tộc- dân tộc Trung Hoa- với sức sống vững bền, sự lạc quan, đoàn kết mạnh mẽ, nền văn hóa độc đáo. Sống nhờ trên đất Việt, dân số Hoa hiện chỉ hơn kém một triệu người. Nhưng không vì thế họ cho phép người bản xứ coi thường sức mạnh, nhất là sức mạnh kinh tế, của họ.

XH