Menu Close

Rác ơi! See you…NHIỀU, again…

Ai đã từng đến Việt Nam quê tôi, hẳn không còn lạ gì với những hình ảnh của RÁC. Rác trong nhà ra đến ngoài phố, rác trên đường, trong quán ăn. Rác lềnh bềnh trên sông trên suối, dưới cống rãnh, trên mái nhà. Rác ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Rác từ công sở rải đến công viên. Rác không từ cả những nơi tôn nghiêm như nhà thờ, chùa chiền. Nói chung đâu đâu cũng có rác. Rác từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. (Trừ thác Bản Giốc cũng có rác nhưng đã là rác Tàu). Và rác có cả trong túi quan chức cấp cao (giấy nháp đọc diễn văn). Vì rác nhiều đến thế nên cuộc sống của hàng trăm ngàn công nhân quét rác và đám nhặt bao chai ở xứ này luôn ấm no, hạnh phúc.

Nhưng một ngày bất hạnh cho đám người này bỗng ập đến. Bắt nguồn từ bản phúc trình của ông Tiến sĩ đeo kính cận nào đó ở Liên hiệp Quốc “Tầng Ôzon đã thủng lỗ to như cái mẹt”. Rất nhanh nhạy trong những chiến dịch hình thức thể hiện với thế giới, nhà nước Việt Nam liền mở ngay một chiến dịch truy quét rác còn hơn truy quét tệ nạn ma túy, mại dâm: phạt nặng, thậm chí còn xét nghiệm ADN để nhận dạng kẻ nào vất rác. Sau vài ngày chiến dịch, người dân cả nước kinh hoàng khiếp vía vì bị phạt nặng đã hết dám xả rác bừa như trước. Đường sá phố chợ, sông suối lại đẹp như Paris trong tranh, không một cọng rác. Thế nhưng khi cuộc sống không còn rác nữa thì một hiện tượng xã hội khác lại nảy sinh: Các công ty vệ sinh phải đóng cửa khiến đám công nhân sống nghề quét rác vạ lây thất nghiệp. Không những thế, tai nạn hết rác đã kéo theo hàng ngàn gia đình nhặt nhôm nhựa, ve chai lâm vào khốn quẫn. Đói ăn vụng, túng làm càn. Tưởng nói chơi, nhưng nào ngờ tầng lớp bần cùng này làm càn thật. Đầu tiên là một cuộc biểu tình nhỏ đã nổ ra, chẳng mấy chốc Sài Gòn đã trở thành tai họa.Theo tin AP đánh đi từ Sài Gòn: “Cuộc biểu tình đầu tiên chỉ diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội, nhưng sau đó đã lan ra khắp 64 tỉnh thành trong nước. Lực lượng biểu tình đã phong tỏa các nhà ga, bến tàu, sân bay và toàn bộ các chợ búa, đường sá, họ đập phá và đốt cháy… Chỉ riêng Sài Gòn, người ta ước tính đã có khoảng 15 ngàn cảnh sát chống bạo động đã được chính quyền “bố trí” ngăn chận, chống đỡ làn sóng người biểu tình quá khích. Con số này sẽ là hàng vài trăm ngàn nếu như cộng lại của cả 64 tỉnh thành khắp nước. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng tất cả mọi phương tiện có được để trấn áp dòng người như: đạn cao su, lựu đạn cay, vòi rồng và cả chó nghiệp vụ… Theo tính toán của chính quyền sở tại, cả nước có khoảng 6 triệu người tham gia trong cuộc biểu tình này. Trong đó có 500 ngàn công nhân vệ sinh, 4 triệu người sống nghề nhặt rác, hàng chục ngàn đại lý phế liệu. Các công ty tái chế rác cũng không ngần ngại tung toàn bộ công nhân chủ lực của mình vào cuộc. Những đoàn người biểu tình giương cao nhiều biểu ngữ như: “Trả lại rác cho chúng tôi”,  “Rác là việc làm, là nguồn sống, là ấm no, hạnh phúc!”, “Rác là tương lai con em chúng ta” vân vân và vân vân. Cuộc biểu tình quy mô đến độ thông tín viên AP đã phải thốt lên ai oán: Thật ngoài sức tưởng tượng! Nếu như ở đây người ta đòi tự do dân chủ thì sự việc không biết lường cách nào, nhưng thật may cho nhà nước, người dân ở đây họ chỉ đòi RÁC! Thế rồi sau 2 ngày thương lượng. Chính phủ đã phải mở “Kho rác dự trữ”, cho xe đi rải khắp các tỉnh thành. Biện pháp chữa cháy này hiệu quả ngay. Lập tức, các công ty vệ sinh đã nhanh chóng mở cửa và các công nhân bắt đầu làm việc trở lại. Người nhặt rác lại tung tăng hân hoan khắp các bãi rác mới. Các điểm thu mua đã gỡ bảng “Closed” xuống, và các nhà máy tái chế lại ầm vang tiếng động cơ. Xã hội đã có rác lại được ổn định như cũ…

Sau sự việc này, rút kinh nghiệm, nhà nước không cấm mà còn khuyến khích mọi người xả rác. Cá nhân xả rác nhiều sẽ được công nhận “Người đương thời”, “Anh hùng xả rác”. Các gia đình xả nhiều rác sẽ được công nhận “Gia đình tiên tiến, gia đình văn hóa…”  Một cuộc thi sáng tác ca khúc hay về Rác cũng được nhà nước phát động liền tay. Kết quả, bài trường ca “Rác rưởi ơi! quê ta đẹp lắm!” của tác giả Roland Garros đoạt giải nhất…

alt
Tranh: Bảo Huân

KK
Việt Nam 05/06/2012