Lan và Điệp – Sau một đêm thức trắng trong căn phòng trọ giữa rừng. Và tôi đã nổi khùng vì bị cái bóng đèn tròn cắc cớ ám ảnh gần như suốt đêm. Sớm, tôi tò mò sang gõ cửa người láng giềng -(kẻ) đãng trí đã gây “khủng hoảng” tinh thần (tôi) với cái trò ú tim giữa khuya vắng.

Trước cửa hang của lãnh thổ loài chim OilBird
Tôi knock cửa. Cánh cửa câm lặng. Chặp lâu lắm, tôi nghe tiếng chân người.
Một bộ dạng queo quắt với nước da hắc ín, tóc bết bím, má hõm, và đôi hũng mắt hun hút sâu. Ông nhìn tôi, cái nhướng mày thay câu hỏi. Tôi nhã nhặn giải thích rằng ông đã “lỡ” bật nhầm cái công tắc của phòng tôi đến vài lần trong đêm. Một cái gật đầu cứng nhắc, thế câu trả lời là tiếng sập cửa. Tôi đứng ngớ, rồi lầm bầm trở về phòng. Mark gấu nói đúng, ông này chính hiệu là một “nhà sinh vật học lập dị”.
Điểm tâm “trễ” hơn 2 giờ đồng hồ thường ngày. 5 giờ sáng. Tôi nhâm nhi ly café pha sữa tươi và ngồi ngáp chờ breakfast. Món trứng dân dã chế biến theo khẩu vị Trini. Cà chua và các loại ớt xắt nhỏ, cheese, bắp. Lạ miệng với hương vị lá thơm trộn chung hỗn hợp trứng. Tôi nhìn Andy đang tận tụy xực hết 2 đĩa trứng đầy nhóc.
Cùng tham gia hướng dẫn đoàn có Rudal RamlalSr., cha của D-naturalist, tay tổ nổi tiếng ngành sinh vật học trên đảo quốc Trinidad. Rudal “cảnh báo” rằng sẽ phải cật lực với đồi dốc, hang hốc đấy nhé. Authur Morris NAG kỳ cựu tạm thời vắng mặt vì du trình xuyên rừng đòi hỏi sức chịu đựng dẻo dai.
Tôi thủ theo mấy cái bánh nướng và “refill” một bình sữa tươi, 2 chai nước lọc.

Món trứng điểm tâm dân dã của Trini
Trời đổ mưa. Lầy lội rừng. Mưa rơi trên những tán lá rậm, ào ạt đổ những thanh âm lầm rầm.Tôi ngửi mùi nồng của đất lẫn quyện hương tinh dầu của cây rừng. Áo mưa, vật bất ly thân ở những ngày trên xứ sở rừng mưa. Tôi trùm cái áo mưa lụng thụng và gắng che bít dàn ống kính và balô. Người ướt, kệ. Dàn đồ nghề bị ướt là tiêu. Hai Nikon body máy mang theo, một cái tự ái không làm việc, tôi chật vật thay đổi ống kính liên tục với cái còn lại.
Hành trang phải rất hạn chế để khỏi khiêng vác nặng. Tôi tập thói quen thích nghi và giải quyết những vấn đề cấp bách kịp thời.
Thường, những chuyến săn ảnh trong rừng, tôi luôn mặc trang phục “rằn ri” lẫn với màu cây lá. Ở xứ sở Trinidad, đoàn chúng tôi đã được thông báo không được phép mặc trang phục “rằn ri” khi đi rừng. D-naturalist kể rằng, vào năm 1990 đã có một vụ đảo chánh chính trị xảy ra ở đảo quốc Trinidad nhưng không thành công. Sau biến cố ấy, tất cả thường dân trên đảo đều bị cấm mặc trang phục rằn ri để tránh việc giả mạo lính và cảnh sát.
Mưa tạnh hẳn. Bầy muỗi, bọ rừng vần vũ tựa đám mây nhỏ, tủa vây đoàn người. Khủng hoảng, tôi xịt gần cạn bình Deet chống muỗi.
Con đường rừng ngày càng thu hẹp thành bờ vực lởm chởm đá và rêu. Rêu mướt xanh. Rudal cảnh báo: nguy hiểm, đoạn rừng này rất trơn trượt. Tay Scott lăm le cầm cái ống nhòm xoải dài bước. Và bất chợt, một cú ngã trượt chân khiến anh chàng mắt xanh đến xanh cả sắc mặt. Mark gấu lê bước nặng nề gần cuối đoàn, với giọng ồ ề la rằng Scott chớ coi thường, gãy tay chân như chơi.
Tôi không nhớ mình đã bước bao nhiêu bậc rêu phong. Cái ba-lô trên vai trở thành nỗi ám ảnh. Và, gần lắm tiếng róc rách của suối. Tôi dừng bước, ngơ ngẩn.
Một thế giới hoang dã như chạm vào cõi tâm linh tĩnh lặng. Những cánh bướm rập rờn cạnh con suối rừng. Chấp chới Xanh. Ngăn ngắt Xanh. Sắc Xanh huyền hoặc màu nước biển sậm trên đôi cánh óng ánh, đẹp tựa loài bướm Xanh trong những phim cổ tích hoạt họa.
Bướm Cú (Owl butterfly)
Đẹp tuyệt, phải không? Nhà sinh vật Rudal hấp háy mắt, hỏi tôi. Ông cho biết loài bướm Blue Morpho nằm trong danh sách của những tay sưu tập bướm trên thế giới, kể cả những dân rất giàu có thời nay và quý tộc thời xưa. Thổ dân ở Ba Tây dụ bướm ra khoảng đất trống và dùng những vật sắc xanh sáng chói và bẫy bắt bướm dễ dàng. Họ dùng cánh bướm để trang trí mặt nạ trong những lễ hội truyền thống. Ông cười lớn và bảo tôi hãy quan sát kỹ. Dáng bay của loài Bướm Xanh này không thẳng mà xiêu vẹo như một kẻ say rượu. Tôi đùa với ông rằng chắc chắn là bướm đực, vì chỉ có bướm đực khi “xỉn” mới bay loạng choạng như vậy!
Đoàn người dừng chân ở một cửa hang hẹp. Tôi bước chòng chành trên phiến đá, dưới chân là dòng xiết của suối len lỏi trên những miền đá trơn trợt. Hang tối, đoàn chúng tôi không được phép chụp flash. Ánh sáng của flash gây tác hại và chim sẽ rời bỏ môi sinh. Hang hẹp, trơn trượt rất nguy hiểm nên hạn chế số người vào hang. Mark gấu yêu cầu mọi người chỉ nên mang theo máy ảnh, và để tất cả dụng cụ, ba-lô bên ngoài để tránh không bị rớt, hư hại.
Trong mảng tối lờ mờ của hang động. Những hình dạng dị thường bấu víu trên vách hang, trông tựa loài cầm điểu tiền sử tạc khắc trên đá. Tia đèn chiếu trên vách đá. Những đôi ngươi chim rực đỏ như mắt của loài quỷ trong hang động u tối. D-naturalist bảo dân đảo kiêng ghét và gọi tên loài chim Oilbird là “chim quỷ”. Họ tin rằng loài chim này đem đến điềm gở, và sự chết chóc, dẫu đây là loại chim quý hiếm đang được bảo vệ. Thế còn cái tên “Oilbird”, tôi tò mò hỏi. Dave giải thích rằng thức ăn của loài chim này là palm fruit có chứa nhiều tinh dầu. Những chim con 70 ngày tuổi đã 50% nặng hơn chim trưởng thành. Ở giai đoạn này, người thổ dân da đỏ Nam Mỹ Amerindians đã bắt chim con và nấu thành dầu ăn, làm đèn dầu và đuốc. Hang tối và hạn chế ánh sáng, không được phép chụp flash nên đoàn chúng tôi rất khó khăn để ghi nhận những hình ảnh rõ nét.
Loài “chim quỷ” trong hang động u tối.
Rời hang động. Tôi nhìn lên những cung bậc rêu phong ngoằn ngoèo dài, chợt ngán ngẩm.
Nắng mưa luân phiên đi, về trên cánh rừng mưa nhiệt đới. Cơ nhiệt co dãn như cái nhiệt kế. Phờ phạc nóng, tôi nốc cạn bình sữa. Andy thắc mắc hỏi sao tôi khát mà chỉ uống sữa. Tôi ghiền sữa tươi. Cái cảm giác thú vị khi hớp ngụm sữa trong cơn khát giữa rừng. Và sữa tươi Trinidad hay Costa Rica vẫn rất tuyệt ngon.
Chặng đường về, tôi và Andy chụp cận cảnh một loài Bướm Cú (Owl butterfly). Tôi chăm chú quan sát sinh linh bé nhỏ. Cánh bướm xếp lại tựa một “con mắt” cú đang rực sáng trong bóng tối cây rừng. Tôi hỏi Rudal về những giống lan trong khu rừng này. Mùa này chỉ còn loại lan đang nở hoa. Ông nói, vẻ bí mật. Và rồi dẫn hai chúng tôi rẻ hướng khác trên đoạn rừng.
Lan Bướm. Tôi reo lớn. Một nhánh lan mong manh, vươn trổ từ một thân cây cổ thụ. Trái tim tôi run rẩy, xúc chạm trước những cánh lan rừng, hình dạng tựa một ‘con bướm vàng’ đậu trên nhánh mảnh mai. Nhánh Lan Bướm (Psychopsis papilio) mọc gần cuối gốc cổ thụ nên tôi có thể chụp cận cảnh hoa thật dễ dàng. Phụ nữ đều yêu hoa, tôi chắc vậy. Tôi viết về lan rừng, và luôn được độc giả nữ yêu thích. Nhiều người gặp tôi, hỏi: Đặng Mỹ Hạnh “sưu tập” đâu mấy loại lan rừng, hay vậy. Họ nhớ cả tên họ tác giả, tôi nghe vui.

Tác giả chụp cận cảnh loài Lan Bướm trong khu rừng mưa nhiệt đới
Cận cảnh nhánh Lan Bướm (Psychopsis papilio)
Andy đùa rằng tôi trúng mùa… chụp bướm.
Mọi người hoan hỉ khi D-naturalist thông báo sẽ được nghỉ để ăn tối. Dinner, tôi không gắng “kiềm chế cảm xúc” trước những ma lực của các món ăn. Tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon miệng sau một ngày dài cật lực với công việc. Tráng miệng tôi ăn cake, và rưới lên bánh một thứ nước “cốt trắng”, không phải là nước cốt dừa mà là rum trắng. Bánh mềm không ngọt, quyện hương vị rum thơm. Miếng bánh thấm đẫm rum. Tôi muốn “xỉn” với rum cake, được chớ.
Tối, tôi cùng với Jerry-photojournalist ngồi ở căn chòi bên cánh rừng. Mái tóc bạc và chòm râu trắng, Jerry dễ gần gũi ở bản tính đôn hậu và vẻ trầm lặng không xét đoán. Trên tay sóng sánh ly rum punch. Đôi bạn trẻ/già nhuần nhị những cảm niệm về cuộc đời.
Jerry chia sẻ rằng cõi định tâm của ông là thiền. Bằng hành thiền, ông cho rằng con người có thể cởi bỏ những ràng buộc quá tải của đời sống, những vọng tưởng sai lầm để nhập vào chiều sâu vô thức – một trạng thái đỉnh cao của giải thoát. Là lúc nào, tôi hỏi ông. “Là khi tâm hồn của con người trở nên thanh thản, độ lượng. Và bản ngã được khai mở khỏi cái tôi ích kỷ, thấp hèn, và giao cảm, hòa đồng với cuộc đời này. Hanna ạ!”
Tôi lặng ngẫm về những điều Jerry nói. Phải chăng thế kỷ của sự tiến bộ tri thức nhưng đang dần suy thoái tâm linh.Và tôi vẫn thấy trong cuộc đời này; con người vẫn chưa chấm dứt giằng co bởi quá khứ/hiện tại; tâm linh/vật chất. Và hạnh phúc của trần gian vẫn còn là một ẩn số…
Khuya ấy, tôi giật mình thức giấc. Một bóng người lướt qua khung cửa sổ, khẽ như bước chân của loài thú rừng giữa đêm hoang…
Jerry-photojournalist
Website:www.hanhphoto.com