Menu Close

Đen tình đỏ bạc

Lý do chính đưa người ta đến tôn giáo có lẽ là sự mưu cầu hạnh phúc. Nhiều tôn giáo cho rằng hạnh phúc thật sự và vĩnh hằng phải ở một thế giới khác thường được gọi là thiên đường. Một số tôn giáo lại quan niệm hạnh phúc ở chính trong lòng mình qua tu luyện (chứ không phải tự nhiên mà có). Một bên thì quá… đắt; một bên thì quá khó! Muốn lên thiên đường thì trả giá bằng mạng sống của mình. Muốn có được hạnh phúc từ trong lòng phải xuất gia đi tu thì… may ra! Chưa ai vừa lăn lộn với đời để kiếm sống lại vừa có thể… tu (thành chánh quả) được. Giải pháp thiết thực nhất có lẽ là làm sao tạo được những vui sướng nho nhỏ để cho mình cảm thấy bớt… khổ hoặc tạm quên đi cuộc đời. Như một câu chuyện đùa nói về một người đàn ông nọ đi làm suốt ngày với bộ mặt nhăn nhó. Đồng nghiệp trong sở thấy hoài như vậy mới thắc mắc hỏi. Ông giải thích vì đôi giày của ông quá chật. Họ hỏi tại sao không kiếm đôi giày khác mà đi. Ông trả lời: “Cha mẹ tôi đã già nua và bệnh tật mà tôi không có thời gian và tiền bạc để chăm sóc. Vợ tôi không làm gì mà chỉ suốt ngày đi mua sắm và cờ bạc; thỉnh thoảng tặng cho tôi vài cái… sừng! Mấy đứa con gái chẳng chịu học hành, bỏ nhà theo bạn trai. Được thằng con trai thì… nghiện ma túy! Cuộc sống của tôi đâu còn gì gọi là sung sướng. Thành ra tôi mang đôi giày này cả ngày để tối về nhà khi cởi ra có được chút ít khoan khoái trong người.” Thực ra những kiểu vui sướng nho nhỏ thì muôn hình vạn trạng. Ai cũng có thể nghĩ ra cách riêng thích hợp với mình như anh chàng Sandeep Singh ở tiểu bang Massachusetts.

alt

Sandeep năm nay mới 22 tuổi nhưng đã mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ anh ở vậy nuôi con với những công việc rất vất vả như nhiều di dân khác mới đến Hoa Kỳ. Học xong trung học, anh phải đi làm hai công việc khác nhau để phụ giúp mẹ kiếm sống. Niềm vui của một người con trai mới lớn như anh sau mỗi tuần làm việc cực nhọc là được gặp và hẹn hò với người bạn gái quen nhau thời còn đi học. Bỗng một hôm, cô tuyên bố chia tay với anh. Nhìn lại tướng tá mình cũng bình thường, phải thôi học để phụ giúp kinh tế gia đình, thuở đi học cũng chỉ đủ điểm để lên lớp và ra trường, Sandeep đành xin làm người tình thua mà không hề thắc mắc:

Em bây giờ, có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa

Sau cuộc tình lận đận này, Sandeep nghiệm ra rằng trên đời này chỉ có tiền bạc mới đem lại hạnh phúc; hay ít nhất cũng giúp cuộc đời anh bớt khổ (và) đau. Sandeep suy tính rồi quyết định để dành tiền chơi vé số. Không nhiều, chỉ mỗi tuần vài ba đồng bạc. Mặc dù không trúng lớn nhưng thỉnh thoảng trúng năm ba đồng cũng đem lại cho Sandeep những niềm hạnh phúc nho nhỏ. Không phải anh chủ trương “kiến tha lâu cũng đầy tổ” vì thực tế trúng được đồng nào Sandeep tiêu ngay đồng đó cho vé số. Niềm vui thật sự đến với anh ở chỗ anh được sống trong hy vọng. Chứ không chơi vé số thì còn trông chờ vào đâu để đổi đời? Ngoài ra, mỗi lần dò vé số, Sandeep hồi hộp khó tả còn hơn trước kia hẹn hò với người yêu.

Cách chơi số của Sandeep cũng khác với nhiều người chơi vé số… “chuyên nghiệp”. Họ thường “nuôi” một vài con số nào đó, nhiều khi năm này qua năm khác. Những con số họ chọn thường là ngày sinh tháng đẻ của bản thân và những người trong gia đình. Có lẽ vì thấy cuộc đời của chính mình cũng như những người thân không được may mắn nên Sandeep đã không chọn số ngày sinh tháng đẻ của ai cả. Anh phó mặc cho máy (in) vé số chọn giùm mà tiếng Mỹ gọi là “quick pick”. Thứ Ba tuần qua, Sandeep mua mấy tấm vé số cạo và trúng được bốn đồng. Anh nhờ người chị ruột ghé qua tiệm xăng mua cho mình bốn tờ vé số Mega Millions là loại vé số liên nhiều tiểu bang của Mỹ. Khuya hôm đó, sau khi đi làm về anh vào phòng người chị hỏi mấy tờ vé số rồi đứng dò luôn trên máy computer của người chị. Khi thấy tất cả các con số trên một trong bốn tờ vé số đó trùng với kết quả ở trên mạng, Sandeep run quá gọi mẹ anh chạy vào dò lại. Đêm đó, cả nhà mất… ngủ! Giải độc đắc này lên đến 61 triệu Mỹ kim nhưng có một người khác ở tiểu bang California cũng trúng nên Sandeep chỉ được lãnh một nửa là 30 triệu rưỡi trong 25 năm. Tuy nhiên, Sandeep muốn lãnh một lần nên chỉ còn khoảng 16 triệu sau khi trừ thuế.

Sáng hôm sau tại văn phòng lãnh thưởng, Sandeep vẫn còn hồi hộp và run run trả lời phỏng vấn của báo chí địa phương. Câu hỏi các nhà báo không thể không hỏi là anh tính làm gì với số tiền thưởng ấy. Sandeep trả lời chủ yếu anh sẽ giúp mẹ trả hết nợ nhà và cho gia đình. Anh sẽ dành một số cho vài hội từ thiện và trả tiền học đại học. Anh không quên cám ơn Thượng Đế đã thấu hiểu nỗi khổ đau của anh và ban cho anh niềm hạnh phúc to lớn này. Trên đường về nhà, trong vài phút giây ngắn ngủi nào đấy, có lẽ anh đã thoáng nghĩ đến “người tình thua” của một thời… lận đận.

Chuông nhà thờ đổ mệt
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ, có lẽ
Rơi xuống trần gian, mưa…


HNH
chuyenkhongdau@gmail.com