Trong bộ phim có tựa đề “2012”, một chiếc thuyền khổng lồ cứu người được đặt tại dãy núi Himalaya. Tận dụng chi tiết này, nhiều nơi ở Tây Tạng tổ chức bán vé để tới chiếc thuyền cứu hộ. Thời điểm bắt đầu sự kiện tận thế được cho là 10 am, ngày 21/12/2012, giờ Bắc Kinh. Trên vé có chi tiết: Mỗi người mang không quá 1 kg hành lý, không kèm vật nuôi, thời hạn bán vé cuối cùng là 20/12/2012; vào lúc này, rất nhiều điểm bán vé ở Tây Tạng đã bán hết vé. Đó là chuyện tận thế bên Tàu.

Bảo Huân
Một giờ trước, có tiếng gõ cửa. Hai người đàn ông đứng tuổi nói rằng họ thuộc một nhà thờ ở gần đây, muốn nói chuyện về một điều vô cùng hệ trọng, đến sinh mệnh của mọi người, của nhân loại, tất nhiên không loại trừ những người dưới mái nhà này, và trao tôi một tờ giấy nhỏ có in hình một người đàn ông đang đứng trên nền nhà màu xanh đen, cái nền nhà được chia cắt thành nhiều ô vuông, sau lưng anh ta là hình quả địa cầu với những vòng xoáy trắng sáng như hình trong các chương trình dự báo thời tiết thường thấy trên ti-vi.
Dưới chân anh có in dòng chữ:
Will this world survive? (Liệu thế giới này có tiếp tục tồn tại không?)
Trong đời sống của mình, tôi ít khi nào quan tâm đến, hay băn khoăn về, những vấn nạn có tính siêu hình, lớn lao nhưng mơ hồ, như vậy. Những mối băn khoăn cỡ đó, kiểu “nhân loại sẽ đi về đâu?”, “có phải cái chết là sự biến mất tuyệt đối không?”, “sau cái chết là điều gì?”, “có ngày tận thế trong đời mình hay không?”… chỉ làm tôi thao thức trong một thời gian ngắn khi còn trẻ tuổi, rồi mất hẳn khi nào tôi cũng không còn nhớ ra.
Có lần, một ông bạn già nói với tôi rằng, “Con người sẽ chẳng mất điều gì cả, hay chỉ sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp, nếu đặt đức tin vào Thượng đế, và sống theo tinh thần hướng thượng và nhân bản của Người. Vì vậy, khi ta không mất gì cả thì tại sao lại không làm theo những điều tốt đẹp ấy.” Bằng cái ý tưởng tưởng chừng như đơn giản ấy, ông đã giúp tôi giải quyết hầu hết những băn khoăn siêu hình xa xôi trong đời sống thực, đầy nhọc nhằn cơm áo.
Theo lịch Maya, một bộ tộc thổ dân Châu Mỹ sống trên bán đảo Yucatan giữa biển Caribbe và vịnh Mexico, thì mỗi kỷ nguyên kéo dài 5,126 năm. Kỷ Nguyên Loài Người bắt đầu từ năm 3114 trước Công Nguyên, vì thế đến năm 2012 sẽ chấm dứt để bắt đầu cho một kỷ nguyên mới. Theo những dấu tích và những tài liệu khảo cổ về Mật Mã Desden của nền văn minh Maya, một nền văn minh đã phát triển vượt bực về thiên văn học và toán học vào 4000 năm trước cho biết, ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày mặt phẳng Mặt Trời, mặt phẳng Trái Đất và mặt phẳng Ngân Hà giao nhau tại 8 điểm nên sẽ có một biến chuyển lớn ảnh hưởng đến Mặt Trời hay Trái Đất. Biến chuyển này sẽ tiêu diệt nền văn minh của chúng ta hiện nay. Ngày đó gọi là Ngày Tận Thế, là Doomsday, là The end of the world. Trong ngày đó, có thể là sẽ có những trận động đất mang tính toàn cầu, những cơn sóng thần nhấn chìm cả bốn châu lục, những núi lửa ngủ yên từ mấy triệu năm sẽ phun trào; cũng có thể là một thiên thạch khổng lồ sẽ đâm thẳng vào trái đất, trái đất sẽ chìm vào bóng tối, đi kèm với giông bão và sấm sét, những đám mây màu đỏ trùm lên các thành phố đổ nát…
Tuy nhiên, dù thật sự có tin hết lòng đi nữa, thì cũng không ai biết một cách chi tiết, vào ngày 21/12/2012 trái đất sẽ bị huỷ diệt toàn bộ hay chỉ một phần; nếu một phần thì đó là phần nào, và vì sao, như thế nào…
Lại có tin cho rằng, chính phủ các cường quốc lớn trên thế giới cố giấu những kiến thức thực sự về ngày tận cùng của thế giới. Nhưng ngẫm cho cùng thì điều đó thật khó trong thời đại internet này, có điều gì mà giấu mãi được cơ chứ.
Trong tâm trạng hoang mang, vô số người trên thế giới chuẩn bị để đối phó và để sống còn. Họ làm những điều có thể như: đào hầm trú ẩn, tích trữ nhiên liệu, lương thực, thuốc men… cho phần xác; và cũng chuẩn bị cho phần tinh thần, phần hồn, như theo Công giáo có thuật ngữ “dọn mình cho ngày phán xét.”
Ngoài những người lo lắng về tương lai của “hậu tận thế”, thì cũng có không ít người tất bật tận hưởng những ngày “tiền tận thế”, để không phải hối tiếc “những ngày vui qua mau” trên cõi trần gian ngắn ngủi này. Đây là chuyện ở Mỹ.
Còn sau đây là chuyện “Ngày tận thế mơ ước” ở Việt Nam. Chuyện này tôi đọc được trên mạng, từ mục của Người già chuyện trên báo Sài Gòn Tiếp Thị.
Sáng nay, sau khi tập dưỡng sinh, một nhóm hưu trí tán chuyện trong lúc nghỉ mệt:
– Này các bác, chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày 21.12 rồi đấy!
– Ông nhắc khéo sinh nhật lần thứ 70 của ông hả?
– Đâu có, là tôi muốn nói đến cái tin tận thế đang lan trên mạng.
Người ta nói theo lịch của người Maya, một dân tộc sống cách đây hơn năm nghìn năm, thì đó là ngày kết thúc vòng đời của nhân loại! Đôi lúc tôi cứ nghĩ bâng quơ: nếu đúng hôm đó tận thế thật thì từ đây tới đó mình nên làm gì?
Còn làm gì nữa: ăn cho thả cửa, chơi cho xả láng! Hết còn sợ mỡ máu, huyết áp, đột quỵ, ung thư hay Siđa!
– Ông thì chỉ nghĩ ăn với chơi! Còn tôi ấy à, tôi sẽ mang hết sức già này ra làm việc nghĩa: tham gia bắt cướp nè, vác máy ảnh vào bệnh viện chụp cảnh đút phong bì nè, viết báo vạch trần tham nhũng nè! Đằng nào cũng chết, sợ gì mà không dám lên tiếng tố cáo tất tật từ ABC tới XYZ!
– Công nhận ông dũng cảm ghê! Tôi thì lại nghĩ nếu bọn tham quan cũng tin vào ngày tận thế, họ sẽ hành động như lời kêu gọi của một dân biểu Quốc hội: đấm ngực sám hối rồi xin lỗi quốc dân đồng bào vì đã cho con học ở Anh bằng tiền hối lộ, mua nhà ở Mỹ bằng vàng đút lót, mở tài khoản ở Thụy Sĩ bằng tiền tham ô… Ôi, cứ nghĩ tới cảnh đó là tôi thấy sướng!
Trong khi đó, một cụ cứ ngồi mơ màng khiến cả hội ngạc nhiên:
– Này, còn ông, định làm gì trước ngày tận thế sao không nói, hay đang lên máu đấy?
– Tôi đang mơ. Ước gì…
– Đừng có ngày tận thế hả?
– Không, nghe các bác nói, tôi ước chi mỗi năm được… tận thế một lần!
Còn đây là chuyện thứ hai, cũng ở Sài Gòn, VN, tôi tình cờ nghe được qua sóng điện thoại di động.
– Alô, alô… Tận thế, tận thế rồi, mày đang đâu đấy?
– Tao ở Gò Vấp… triều cường lên cao, nước không à, bốn bề nước ngập ngộp lắm, xung quanh chỉ thấy xác mọi người trôi lờ đờ… này… hồi nãy mày có nhậu chung với thằng Trí không?… Tao gọi hoài nó không bốc máy…
– Không, tao đi biểu tình chống Trung Quốc với ông Quân, mà ổng biến đâu mất tiêu rồi.
– Tao gọi cũng không thấy ổng trả lời, chỉ thấy nhắn tin là “tui bi tum roi!”, hình như ổng còn sống thì phải… Mà mày ở đâu đó?
– Tao đang kẹt ở Hồ Con Rùa, nửa thân dưới và tay trái bị bê tông đè, dậy hổng được…. này… nghe rõ không… ở đây đất đang nứt, nhà đổ ầm ầm, nham thạch phun kinh lắm… Chắc chết quá!
– Ừ, chết được thì chết đi. Chứ sống mà để tụi Khựa bắt làm nô lệ thì tệ hơn chết vì tận thế, nhục lắm. Vĩnh biệt!
– Vĩnh biệt!