
1.
Dù không cảm được nhiều từ Taylor Swift nhưng thật sự phải công nhận cô gái trẻ này có lẽ là ca sĩ tài năng nhất hiện nay và cô đã sử dụng tài năng đó đúng nơi, đúng chỗ nên thành công không thể nào lẫn tránh được cô. Cách đây vài năm, “Fearless” của cô có danh hiệu bán chạy nhất, vắt ngang từ năm này qua năm khác. “Speak Now” kế đó cũng thành công không kém, mở màn cho chuyến lưu diễn dài 13 tháng. Giờ đây, album “Red” của cô bán được 1.2 triệu bản, chạy nhất trong 10 năm qua. Ngay chính Taylor Swift cũng dùng chữ “không thể tin được” với lượng đĩa bán ra của mình.
Cô có mặt tại một trung tâm mua sắm ở London để tự tay bật công tắc đèn Giáng Sinh. Sau giây phút trọng đại đó, Taylor đã nói “đã có 1.2 triệu người hâm mộ của tôi bước ra đường mua album này trong tuần đầu và nhờ đó, album đã leo lên hạng nhất bảng xếp hạng ở Anh. Điều này hoàn toàn không thể tin được.”
Càng lúc, Taylor Swift càng rời xa cái gốc nhạc đồng quê trong album đầu của mình. Để hoàn tất công đoạn chuyển đổi từ ngôi sao nhạc đồng quê qua ngôi sao nhạc pop, ở đĩa mới, Taylor đã không theo các quy chuẩn của Nashville mà làm việc với Max Martin (nhà sản xuất, viết nhạc tiếng tăm lẫy lừng từ thời Backstreet Boys cho tới sau này là Britney Spears, Katy Perry, Pink) hoặc Gary Lightbody của nhóm Snow Patrol.
Đĩa Red như bữa tiệc buffet, món nào cũng có, người ái mộ thích gì chiều nấy. Mở đầu đĩa là bản nhạc tạm gọi là rock, bài “State of Grace”. Cô hát dance pop với “We Are Never Ever Getting Back Together” thậm chí thử với dubstep ở “I Knew You Were Trouble”. Nếu thích nhạc nhộn nhịp ở sàn nhảy, cũng có “22”. Còn nếu vẫn vương vấn với kiểu nhạc tự sự khi xưa thì có “I almost do” hay “Sad beautiful tragic”. Trong khá nhiều ca khúc, cô vẫn giữ tiếng đàn banjo, mandolin lăn tăn ở nền, như nhắn nhủ với Nashville “tôi vẫn còn nhớ cội nguồn”.
Sự xuất hiện của Gary Lightbody hoặc “nhạc sĩ phòng ngủ” Ed Sheeran giúp album có thêm sự khác biệt khá rõ. Thật sự thì những bản nhạc Taylor Swift cộng tác với nghệ sĩ khác thường là rất hay, ví dụ như “Safe and sound” chung với Civil Wars trong phim Hunger games có lẽ là một trong những ca khúc xuất sắc và lôi cuốn nhất trong vài năm gần đây.
2.
Alt-J là nhóm nhạc vừa đoạt giải Mercury 2012. Giải Mercury hàng năm chỉ trao tặng 1 hạng mục duy nhất là album xuất sắc nhất của Anh và Ailen, được bầu chọn bởi các chuyên viên âm nhạc, nhạc công, phóng viên và các nhân vật khác trong làng nhạc. Giải này có truyền thống trao cho các đĩa nhạc tương đối lạ lẫm, không phải là gu của số đông công chúng. Ví dụ như năm 1994, thời kỳ đỉnh cao của Britpop, với danh sách đề cử có những cái tên như Pulp, Blur, Paul Weller, giải được trao cho album “Elegant slumming” của nhóm M People, nhóm nhạc chơi kiểu dance/house! Nhờ giải, một số album ít được chú ý đã có số lượng đĩa tăng nhanh sau khi đoạt giải hoặc được đề cử nhưng Mercury còn bị mang tiếng là có một lời nguyền đối với sự nghiệp âm nhạc của các nghệ sĩ: họ sẽ xuống dốc, chìm khuất mất tăm sau album đó. Hy vọng lời nguyền lần này không “ứng nghiệm” với Alt-J và album “An awesome wave”.
Alt-J được đặt theo tổ hợp phím atl và phím J. Tuy nhiên bạn đừng thử vội trên mọi máy tính trước mặt. Chỉ trong hệ điều hành Mac thì tổ hợp phím kia mới tạo thành ký tự delta mà theo giải thích của một thành viên trong nhóm, “trong phương trình toán học, delta để thể hiện sự thay đổi.”
Album “An awesome wave” là một sự tổng hợp giống như “Red” của Taylor Swift nhưng thỏa mãn những đối tượng ít ỏi hơn và có thể là đòi hỏi hơn. Những giai điệu bắt tai của pop được trộn vào nhịp hip-hop, tiếng bass của rock, các cú riff trên đàn điện tử, đặt vào không gian của trip-hop, thêm vào những âm sắc, câu nhạc kỳ quặc thường thấy trong indie rock. Sự trộn lẫn này được thực hiện một cách mượt mà, không hề có cảm giác bị ép buộc phải trộn để chiều lòng nhiều đối tượng. Các thành viên của nhóm có vẻ mê phim ảnh không kém nhạc nên phần lời đề cập bóng gió đến các bộ phim kinh điển như “Thiện Ác Tà” hoặc “Léon: The Professional”.
Tuy album cũng được phát hành một số đĩa đơn như “Matilda”/”Fitzpleasure”, “Breezeblocks”, “Tessellate”, “Something Good” nhưng với một album có các track nhạc được đặt tên “Intro”, “Interlude 1/2/3” thì nên được thưởng thức cả album. Đây là một trong những đĩa nhạc gần đây thật sự mang lại cho người viết cảm giác thích thú khi nghe. Khi nghe nhạc trở thành thói quen hoặc nhiệm vụ thì cảm giác có được khi nghe nhạc trở nên nhạt nhòa hơn đi. Có rất nhiều loại nhạc được mở chỉ để làm nền, lấp đầy những khoảng yên lặng đôi khi trở nên khó xử (“Red” của Taylor Swift được website âm nhạc tiếng tăm AMG xếp vào dạng “background music”). Để nghe và có được cảm giác hứng thú, đủ để dừng công việc lại dò xem bài hát gì, ai hát thì đôi khi album đó sẽ không được phổ thông cho lắm. Nghe có ý thức, không chỉ ý thức ở việc mua bài hát mình muốn nghe mà còn có thể hiểu ở việc vì bỏ tiền để mua nên cần có lựa chọn nhạc thật sự đáng nghe để mua.