Sinh ngồi trước hiên nhà nhìn buổi chiều đang xuống bên kia ngọn đồi. Mặt trời hôm nay chìm trong sương nguyên cả ngày. Chiều không đỏ rực rỡ. Ráng chiều, những ngày nắng tụ thành một quầng tròn lớn, hôm nay được trải lên suốt chiều dài của ngọn đồi một màu cam nhạt. Trong cảnh tranh tối tranh sáng một ngày sắp hết, Sinh nhìn thấy một đám bụi thổi tung lên, thấy con chó Smockey chạy cuống quýt dẫn đầu, rồi một đàn ngựa hơn hai mươi con xuất hiện. Con ngựa đẹp nhất đi cuối cùng, và trên lưng nó, người con gái đẹp nhất ở Polson.
Shirley đang lùa ngựa từ bãi ăn về chuồng. Khi đến hiên nhà, cô thúc ngựa đến trước mặt Sinh, theo thói quen ngồi chờ anh giơ tay đỡ cô mới nhảy xuống. Shirley cưỡi ngựa rất giỏi. Chính cô còn dạy Sinh cách lên yên và cách nhảy xuống làm sao cho đẹp và gọn. Và anh thì dạy lại cô cách đỡ người trên ngựa xuống làm sao cho cả hai không ngã vào nhau. Mặc dù cả hai đều học rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ngã lăn vào nhau trên cỏ.
Buổi chiều hôm nay là buổi chiều cuối cùng của Sinh ở trang trại này. Ngày mai, ông Scott và Sinh sẽ đem con ngựa Hồng đến Pullman giao cho một người bạn của ông, và Sinh sẽ ở lại đó làm việc với chủ mới.
Bữa cơm tối ăn trong im lặng. Những điều cần dặn Sinh về chỗ làm mới, ông Scott đã dặn từ trưa nay. Ăn xong, ông Scott vào buồng riêng coi truyền hình. Gửi Sinh đến một trang trại cách đây hơn hai trăm dặm cũng đủ an lòng ông rồi. Shirley tính hay quên, cô sẽ quên Sinh và quên con Cinnamon như cô đã quên những người chăn ngựa trước đây, quên những con ngựa mà thỉnh thoảng trang trại vẫn bán đi.
Sinh đem ly cà phê của mình ra ngồi trước hiên nhà. Bóng tối đã pha nhòe bóng dáng ngọn đồi trước mặt. Ngọn đèn đường duy nhất ở tận đầu ngã rẽ vào nông trại xa đến nửa dặm, không soi rõ những nóc nhà ẩn hiện dưới những lùm cây. Nghĩ đến ngày mai lại đến chăn ngựa ở một trang trại mới, Sinh thấy thương thân mình vô hạn. Trước sau anh cũng chỉ là người ăn nhờ ở tạm trên phần đất này. Ngay cả tình yêu chân thật của anh, người ta muốn cho anh lúc nào và muốn lấy lại lúc nào cũng được. Anh không có quyền chọn lựa. Anh bỗng nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ người Việt Nam quá đỗi. Sáu tháng trời lưu lạc đến đây, nhận công việc chăn ngựa, anh sống cuộc đời của Tô Vũ chăn dê.
Anh sang Mỹ đã hai năm, trơ trọi một mình. Làm công việc gì cũng thấy không hợp với mình, cũng thấy lạc lõng. Cuối cùng anh tìm được trên một tờ báo Mỹ công việc chăn ngựa ở Montana, muốn thử cái việc không cần phải dùng đầu óc này xem có hợp với hoàn cảnh không muốn suy nghĩ của mình hay không.
Anh nhớ lại buổi sáng ông Scott đón anh ở phi trường về trại. Ông dắt anh ra giới thiệu với đàn ngựa và chỉ bảo ngay những việc anh sẽ phải làm. Ông cẩn thận dặn trước:
– Ngựa không chỉ ăn cỏ ở đây, mình phải lùa chúng sang bên kia đồi mỗi buổi sáng. Đây là việc làm vất vả, vì ngựa nuôi để bán nên việc săn sóc phải rất cẩn thận và anh sẽ bận suốt ngày.
Sinh đã cười, nói với ông:
– Tôi đang muốn có một việc bận suốt ngày.
Anh đưa mắt nhìn bãi cỏ mênh mông trước mặt, bãi cỏ xanh mướt và bằng phẳng này không phải là chỗ cho ngựa ăn, chắc chỉ là chỗ cho chủ nhân dùng để biểu diễn ngựa khi đem bán. Sinh còn đang ngắm nghía bãi cỏ thì có tiếng vó ngựa phi thật nhanh từ ngoài đường chính. Trên lưng là một thiếu nữ rất trẻ (sau này Sinh được biết Shirley mới 22, kém anh 15 tuổi) Khi cô đến trước mặt hai người, cô nhanh nhẹn nhảy xuống đất rất gọn. Sinh thấy trước mặt mình một thiếu nữ Mỹ đẹp, có lẽ đẹp nhất trong những người con gái Mỹ anh nhìn thấy ở các thành phố, từ ngày sang đây.
Mái tóc cô màu mật ong đậm, dài vừa chấm vai, cặp mắt trong veo của cô cũng màu nâu nằm dưới đôi lông mày vòng cung. Da mặt cô rám hồng, mấy giọt mồ hôi li ti trên sống mũi thanh tú và cái trán hơi cong, miệng cô như đang ngậm một nụ cười, dáng cô cao mà không thô. Cả người cô toát ra một vẻ đẹp ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn, vẻ quyến rũ của một cô gái đã dậy thì.

Ông Scott giới thiệu hai người với nhau. Shirley giơ tay ra bắt tay Sinh, anh thấy tay cô mềm mại và có màu hồng của một cánh sen. Shirley vừa học xong Đại Học, muốn về nhà ở với cha và những con ngựa của cô một thời gian, trước khi tìm việc làm.
Shirley trở thành cô tiểu chủ của Sinh. Cô chỉ cho anh cách chăm sóc ngựa. Tắm ngựa, đóng móng cho ngựa như thế nào, ngựa cần cho ăn thêm gì ngoài cỏ, khi ngựa ốm thì cho uống thuốc gì, và nhất là cách chăm sóc một con ngựa có mang. Cô hồn nhiên chỉ cho anh biết, nhìn thế nào để hiểu là con ngựa cái đang trong thời kỳ cần có con đực. Con nào là ngựa đã thuần, con nào là ngựa hay chứng. Cô thuộc tính nết của từng con. Cô nói:
– Em lớn lên cùng với ngựa. Suốt thời thơ ấu, ngựa là bạn của em. Em chỉ xa nhà từ lúc vào Đại Học, nhưng trong 4 năm đó, bao giờ em cũng về nhà vào những dịp nghỉ lễ, dịp hè. Cha em tuần nào cũng gọi điện thọai cho em, nói cho em nghe về những thay đổi của chúng. Mỗi lần cha mua vào, hay bán đi một con ngựa bao giờ cũng chờ ý kiến của em. Không phải em giỏi hơn ông, nhưng ông muốn chìu em.
Cả cô và ông Scott đều không bao giờ nói về người mẹ. Sinh cũng không bao giờ hỏi.
Mỗi buổi sáng, khi trời mới rạng Sinh thức dậy vào bếp pha một bình cà phê, làm hai miếng bánh mì cho vào cái túi nhỏ, mặc chiếc quần jeans bạc phếch, cái áo dạ cũ kỹ, mở cửa sau đi về phía chuồng ngựa. Con chó Smockey chờ sẵn dẫn đường. Sinh lùa ngựa về phía bên kia đồi, bắt đầu một ngày. Khi mặt trời lên vừa khỏi đỉnh những cây ô liu ở bãi ngựa ăn thì Shirley cưỡi con ngựa riêng của cô đến. Đó là con ngựa đẹp nhất trong đàn. Nó có bộ lông màu nâu hồng, bóng như mái tóc màu mật ong của cô chủ, dáng nó cũng thon như dáng cô, nó cũng có cái mông cong vừa phải. Cái bụng của nó mỗi khi Sinh sờ vào anh đoán chắc cũng săn như bụng của cô. Và nhất là hai con mắt của nó lúc nào cũng như loáng đọng những nước là nước. Hình như nó còn giống chủ của nó ở điểm nó biết là mình đẹp. Tên nó là Cinnamon, nhưng Sinh đặt tên cho nó là con Hồng.
Khi Shirley tới, cô hay đem cho Sinh một chén súp nhỏ do ông Scott nấu. Cô cùng ăn với anh, ăn xong cô chỉ anh cách cưỡi những con ngựa chứng sao cho khỏi bị hất, cách lên và xuống ngựa sao cho gọn, muốn ngựa đang chạy nhanh mà dừng ngay lại thì phải làm gì. Được vài tuần thì Sinh quen với công việc, Shirley không cần chỉ anh nữa thì cô lại rủ đua ngựa với anh. Thỉnh thoảng ông Scott hay ra bãi mà không báo trước, ông cũng tham dự vào cuộc đua ngựa của hai người. Shirley bao giờ cũng là kẻ tới đích trước, cô có tài cho ngựa nhảy qua những chướng ngại vật mà không cần phải do dự một giây. Ông Scott thường bảo đó là do cái tính liều, không biết sợ của cô từ nhỏ.
Cứ như thế cho đến một buổi sáng, khi Sinh mở cánh cửa sau để ra chuồng ngựa thì Shirley đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Cô đứng chân trần và phong phanh trong chiếc áo ngủ, cô giơ hai tay ôm ngang lấy Sinh. Anh chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng. Anh hôn nồng nàn lên đôi môi lạnh của cô, anh lùa tay vào chiếc bụng thon như bụng ngựa của cô, và cảm thấy cả toàn thân cô đang rung lên dưới những ngón tay mình. Trong bóng tối lờ mờ của buổi sáng, họ yêu nhau ngay trên bãi cỏ, trước cửa chuồng ngựa.
Sau buổi sáng đó, họ yêu nhau bất cứ ở đâu, miễn là sau lưng ông Scott. Dưới gốc cây ô liu vào buổi trưa nắng chang chang, hay buổi chiều đẫm mưa trước khi lùa ngựa về chuồng, hoặc buổi tối lạnh cóng ở sau chuồng ngựa. Sinh càng yêu cô thì anh lại càng chăm sóc đàn ngựa giỏi hơn, đặc biệt là con Hồng. Mỗi lần anh tắm cho nó, đặt tay lên thân thể nó anh lại bồi hồi xúc động, anh nghĩ đến cái thân hình tuyệt đẹp của Shirley những khi run rẩy trong lòng anh. Bãi cỏ dưới chân anh cũng xanh và mướt hơn khi anh mới đến, vì chính trên bãi cỏ này đã có mồ hôi từ thân thể của cả hai người tưới xuống. Anh ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng nếm, cỏ ngọt và có mùi thơm như mùi tóc của cô. Anh thấy ngất ngây như người lần đầu biết yêu.
Sinh ước ao anh sẽ được sống mãi ở nơi này, anh sẽ tập mua và bán ngựa, ông Scott sẽ bằng lòng cho anh lấy Shirley làm vợ. Đời sống giản dị và thanh bình biết bao ! Anh sẽ quên hết cuộc chiến anh đã đi qua, những ngày tù đày ở quê nhà, những ngày cố hội nhập vào cuộc sống mới trên đất Mỹ, mà mãi không thích nghi được. Anh sẽ quên và quên hết.
Sáng nay Sinh vẫn được yêu Shirley trên bãi cỏ, trước cửa chuồng ngựa. Cô nồng nàn ôm anh thật chặt, anh phải gỡ mãi hai cánh tay mềm mại như lụa đo, cô mới chịu rời lưng anh ra. Buổi trưa khi cô và anh vừa ăn xong miếng táo tráng miệng thì ông Scott đến. Ông muốn đua ngựa với hai người. Lần này Shirley về chót, Sinh ngạc nhiên mình đã thắng cả hai cha con một cách dễ dàng. Ông Scott ngồi dựa lưng vào gốc cây ô liu lim dim ngủ. Shirley và Sinh đi xem xét lại mấy cái móng ngựa, có một vài con chắc cần thay móng sắt mới. Ông Scott ngủ được một giấc ngắn, ông tỉnh dậy mồi cho mình một cối thuốc, sau khi hút vài hơi ông tiến đến gần Sinh nói:
– Anh để ngựa đó cho Shirley trông nốt ngày hôm nay, nó sẽ lùa ngựa về. Bây giờ anh về thu xếp quần áo, ngày mai tôi sẽ đi với anh đem con Cinnamon sang Pullman* cho một người bạn buôn ngựa chung với tôi. Anh sẽ làm việc ở đó bắt đầu từ ngày mai.
Sinh ngẩn người ra trước quyết định bất ngờ của ông Scott, anh nhìn Shirley, Shirley vẫn thản nhiên như không nghe thấy cha cô nói gì, cô vẫn chăm chú xem xét mấy cái móng ngựa. Ông Scott nói xong, nhảy lên lưng ngựa, không cần hỏi Sinh có đồng ý hay không. Sinh đứng im lặng một lúc khá lâu, anh biết chuyện gì đang xảy ra cho mình. Ông Scott đã biết, và ông không muốn cho Sinh đi xa hơn nữa trong mối liên hệ với Shirley. Nhưng Shirley không có phản ứng gì cả. Cô không yêu anh hay sao? Sinh muốn cất tiếng hỏi cô. Nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng xa lạ, như cô và người con gái buổi sáng hôm nay đã yêu anh trên bãi cỏ là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh đã hiểu.
Con Hồng và anh đã có cùng chung số phận. Anh và nó sẽ bị quên lãng như những con ngựa khác ở trang trại đã bán đi. Sau anh, một người chăn ngựa khác sẽ đến, một con Hồng khác sẽ được mua về.
Và Shirley cũng sẽ yêu, bắt đầu lại từ đầu.
Viết ở Helena. Montana
Tháng 9/ 01
*Polson, thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Montana.
*Pullman, thành phố phía đông nam của Washington.