Một buổi chiều cuối năm se lạnh, người mẹ dắt con đi dạo. Cháu bé đang bi bô tập nói và chập chững đi lon ton trên vỉa hè. Bỗng nó nhìn thấy ông bán than và cất tiếng bập bẹ chào “ông, ông”.
Nghe thấy tiếng trẻ con, ông bán than chợt ngước nhìn lên, đôi mắt lấp lánh. Ông khen: “Bé ngoan quá!”, rồi chìa đôi bàn tay đen kịt về phía cháu bé: “Lại đây ông bế tí nào! Có sợ bẩn không?”. Người mẹ mỉm cười: “Kìa, con đến ông yêu! Thơm ông đi con!”, nhưng đứa bé không đến vì sợ người lạ.

Ông bán than nhìn mãi đứa bé rồi mỉm cười nói:
– Tôi ở dưới Hà Nam lên đây đi đưa than kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ bà nhà tôi nuôi các cháu. Cháu tôi cũng gần bằng thế này. Được một tuổi thì mẹ nó cai sữa, để nhà cho bà trông rồi cùng bố nó đi làm thuê làm mướn. Tôi đi cứ vài tháng mới về một lần. Nhớ cháu quá mà chả biết làm thế nào. Cứ nhìn thấy trẻ con là muốn bế nhưng ngại người ta sợ mình làm bẩn con cháu người ta!
Người mẹ se lòng nhìn bộ quần áo cũ kỹ, mỏng manh của ông bán than rồi bảo:
– Bác đừng nghĩ thế! Không ai lại không trân trọng tấm lòng của bác với trẻ nhỏ đâu ạ! Bố cháu cũng khoảng bằng tuổi bác, giờ đang ở quê. Ông cũng rất nhớ cháu, nhất là mỗi khi nhìn thấy trẻ con hàng xóm đấy bác ạ! Bác cũng như bố cháu thôi mà. Còn vài bữa nữa là Tết, bác cũng cố gắng về sớm cho các cháu khỏi mong.
Đôi mắt ông bán than long lanh ướt.
– Vâng, ngày kia tôi mới về cô ạ! Tôi cố đi thêm vài chuyến than nữa để mua cho cháu nó bộ quần áo mặc Tết.
– Chúc bác đắt hàng để về bế cháu nhé!
– Cảm ơn cô.
Ông bán than cười thật tươi. Ông thấy vui vì cảm nhận được tình người thật ấm áp, thân thiện nơi phố phường xa lạ.