Menu Close

Từ “Đóa hoa dại” tới “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử”

Vừa rồi, trong những ngày tuyết rơi ở Dallas, Nguyễn ở nhà mở rượu đỏ ra uống và đọc sách. Sách của những nhà văn trẻ ở hải ngoại và trong nước – trẻ là so với Nguyễn này thôi. Trước hết là cuốn Cánh Đồng Cho Em của Hoàng Mai Đạt – trong đó, Nguyễn đặc biệt thích truyện Đóa Hoa Dại. Sau đó là truyện Những Đống Lửa Trên Vịnh Tây Tử của Trang Hạ trong tuyển tập Vũ Điệu Thân Gầy. Nguyễn chọn đọc truyện này trong số 12 truyện in trong sách là vì NĐLTVTT được người ta nói tới nhiều và được nhà phê bình Pham Xuân Nguyên hiện ở trong nước tán thưởng.

Một điều thú vị cùng đến với làn hơi rượu đỏ là cả hai truyện đều có mùi hương của đồng tính luyến ái. Nghĩa là một cái gì hoang dã, nằm ở ngoài giới hạn bình thường của đời sống. “Đóa Hoa Dại”, nói về đời sống đi hoang của giới trẻ Việt Nam trên đất Mỹ. Nhân vật của truyện gồm ba người: Hải, Linh và Mỹ Lan. Hải bùng vỡ, dường như muốn khắc họa con người và cá tính mình trên sự nhàm chán và giả dối của đời sống chung quanh. Hải yêu Mỹ Lan trong tình yêu tuyệt vọng, và đến với Linh, người con gái mang những nét đàn ông. Xin trích một đoạn miêu tả nhân dáng và sinh hoạt của các nhân vật truyện:

alt

Tác giả Hoàng Mai Đạt

“Bức màn nhung đen hạ xuống. Đèn lờ mờ được bật lên. Có những tiếng xê dịch đồ đạc dàn cảnh từ đằng sau tấm màn nhung. Khán giả trở mình, dáo dác ngó nhau, chia sẻ những cái nhìn vu vơ. Vài đôi mắt dừng lại ở bên phải đầu của Hải, nơi được cạo nhẵn thín theo một lối punk chưa thịnh hành. Hắn thản nhiên nhìn lại mọi người. Những con mắt nhìn đầu punk của hắn như nhìn một con vật quái gở…

“Nghe có tiếng gọi nhỏ từ đằng sau, Hải quay lại. Một cái quái gở khác đang nhìn hắn mỉm cười: khuôn mặt Á Đông trắng trẻo, gầy, môi thoáng lớp sơn thoa hồng nhạt, và những sợi tóc đen dài tới mắt được nhuộm vàng phân nửa từ ngọn.

“Anh là người Việt Nam phải hôn?” cái quái gở đen vàng nhoẻn miệng cười tình tứ, để lộ hàm răng trắng đều.

“Không phải. Ngộ là Ba Tàu Hồng Kông,” Hải nhe răng cười. “Nói giỡn chứ tôi là Hải. Còn you tên gì vậy?”

“Linh. Tên thật chứ không phải giỡn,” Linh nói nheo nhẻo như trách Hải. “Linh thấy cái đầu của Hải ngộ ghê đi.” Linh trỏ tay chỉ cái chỗ cạo trọc và mím môi cười.

“Ngộ hả? Chứ bộ tóc vàng đen của Linh không ngộ sao?” Hải bỗng thấy đôi môi mấp máy của Linh hấp dẫn kỳ lạ. Hải chưa từng hôn con gái bao giờ. Linh nói gì đó nhưng hắn không nghe, rồi Linh đứng dậy đi vòng ra lối đi lớn, rẽ vào hàng ghế trên, đến ngồi bên cạnh Hải. Trong khi nhìn theo Linh ôm áo lạnh đen trong tay loắt thoắt đi sau hàng ghế, Hải chợt ngờ ngợ thấy trong dáng Linh có vẻ gì của con trai, chứ không hoàn toàn con gái như bộ mặt trắng trẻo với môi hồng đầy đặn. Cái quần vải ống túm trắng không bó chặt lấy mông, uyển chuyển và sột soạt theo nhịp chân của Linh làm Hải bỗng ngài ngại.

“Khi Linh ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng qua làm hắn thêm hồi hộp. Theo phản ứng tự nhiên của con trai khi thấy con gái, Hải liếc mắt nhìn ngực của Linh. Sau lớp áo vải tím nhạt, nhấp nhô theo cái trở mình và xoay chuyển trên ghế của Linh, không có dấu hiệu gì chứng tỏ Linh là con gái… Phụ nữ, dù có phẳng phiu thế nào chăng nữa, cũng có cái gì đó rất đàn bà nhú lên. Riêng ở Linh, ngực của Linh không khác gì ngực của Hải.”

Tất nhiên là Linh ý thức được sự khác thường trong con người mình. “Hồi mới đến Mỹ, Linh hay đi nhà thờ. Nhưng sau một thời gian, không chịu nổi sự mặc cảm có tội do những người chung quanh quăng lên trên người mình, Linh bỏ đi lễ. Linh biết Chúa hiểu và yêu Linh như Chúa hiểu và yêu những con chiên khác của Ngài. Dưới mắt Chúa ai ai cũng như nhau. Linh cần tình thương như tất cả con người trên trái đất. Chúa không xét xử, Chúa chỉ ban tình thương. Người xét xử người vì không cho nhau được tình thương.”

(còn tiếp)