Menu Close

(Nói) cho một người vừa nằm xuống

Trong cuốn sách Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức kể câu chuyện về ông Võ Văn Kiệt sang thăm chính thức Thái Lan (với cương vị thủ tướng) năm 1991. Gặp thủ tướng nước này, ông khoe: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to.” Thủ tướng Thái Lan đáp lại: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Mới đây, một trong những người (có lẽ) tự hào nhất “đã đánh thắng 3 đế quốc to” được làm tang lễ long trọng ít thấy. Ông được xem là chiến lược gia góp phần đánh thắng các “đế quốc to” ấy. Việc tổ chức tang lễ long trọng cho ông là một hình thức gián tiếp muốn cho người khác, như dân Thái Lan chẳng hạn, thấy rằng “đánh thắng 3 đế quốc to” là đáng để tự hào! Chứ đúng như cách nói (và nghĩ) của ông thủ tướng Thái Lan thì còn mặt mũi nào làm cho nó… long trọng?

alt

Bảo Huân

Thực ra, không riêng gì Thái Lan, nhiều nước khác cũng “không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả” để giữ độc lập hoặc giành độc lập. Thực dân Anh trả lại độc lập cho Ấn Độ mà nước này không phải đánh nhau với họ. Tây Đức thống nhất với Đông Đức mà đâu cần phải đánh nhau với đế quốc nào đâu? Ngược lại, chính những người tự hào đánh thắng “đế quốc to” đã tình nguyện làm “tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á”, như đã nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 vào năm 1959.  Có vậy mới nhận được viện trợ từ các nước Đông Âu XHCN và Trung Quốc Cộng sản. Chứ không thì ai… ngu gì mà cho? Sau khi Liên Xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ, trong một lần trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình PBS của Mỹ, người đang được tổ chức tang lễ long trọng này khẳng định: “Chúng tôi sẽ theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cho chúng tôi, con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.” Nói như thế thì dân Thái Lan tự hào “không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả” là đúng rồi! Một bên “độc lập dân tộc gắn với CNXH” còn một bên chỉ muốn độc lập mà thôi thì đâu có nhất thiết phải… đánh nhau?

Không cần phải nhìn vào thực tế, chỉ nghe nói thôi đã thấy… lủng củng. Đã gọi là độc lập mà còn phải gắn với thứ khác! Nếu xem độc lập là mục đích thì mục đích ấy không được kèm với bất cứ thứ gì. Mọi thứ khác chỉ là mục tiêu, phương tiện để đạt đến mục đích. Khi đem CNXH gắn với độc lập dân tộc là biến nó thành mục đích, đặt nó ngang hàng với nền độc lập nước nhà. Trong khi trên thế giới hầu hết các nước đều từ bỏ con đường XHCN mà mình vẫn cứ bám theo thì chứng tỏ độc lập dân tộc không được xem là mục đích duy nhất. Thậm chí, có khi độc lập dân tộc bị đem mượn cho mục đích khác.

Để đánh thắng các “đế quốc to” ấy, dân tộc đã phải trả giá quá đắt. Hàng triệu người mất mạng, hàng vạn gia đình ly tán, đất nước bị thụt lùi không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa. Nhất là người dân không còn làm chủ chính đất nước của mình, tuy được gọi là “độc lập”. Chính người đang được tổ chức tang lễ long trọng này nhiều lần viết thư cho chính quyền bày tỏ ý kiến về các vấn đề của đất nước mà không hề được phúc đáp; dù chỉ là xác nhận đã nhận được thư. Ở một nước dân chủ, chính quyền không thể lờ đi như vậy được, cho dù thư ấy là của một người dân thường.

Cho đến hôm nay, vẫn còn nhiều người lính “sinh Bắc tử Nam” mà gia đình chưa tìm được xác. Thân xác họ được đồng đội vùi chôn trong vội vã hoặc thậm chí bị bom đạn dập vùi. Họ không có được một tang lễ bình thường dù chỉ nho nhỏ. Lẽ ra, họ có thể còn sống cho đến ngày nay để xếp hàng viếng vị tướng năm xưa của họ. Nếu như người ta không quá xem chuyện đánh thắng “đế quốc to” là điều gì đáng để tự hào…