Menu Close

Ngày Thứ Bảy tại Athens

Một trong những khoảnh khắc mà tôi yêu thích nhất tại UGA là lúc được đứng ở giữa các hàng rào của sân vận động Sanford vào ngày có trò chơi bóng đá trường đại học. Đứng tại sân chơi này cho tôi rất nhiều hưng phấn và nhìn thấy những làn sóng đỏ và đen là một cảm giác không thể diễn tả được. Mỗi Thứ Bảy tôi lại có dịp được đến sân đá banh nhưng không để chơi banh, mà để chơi kèn trombone cho đội Georgia Redcoat Marching Band. Tôi đang nói đến một cuộc hành trình dài, đầy thú vị đã đưa tôi đến cuộc sống hôm nay.

Khi tôi được mười tuổi,  tôi đã thực hiện một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Quyết định ảnh hưởng đến tương lai sau này của tôi. Tôi đã phải chọn một trong những hoạt động ngoại khóa như là:  giáo dục thể chất, ca múa nhạc, đội hợp xướng hay ban nhạc. May mắn thay, tôi chọn ban nhạc vì trombone là một nhạc cụ thú vị để chơi và nếu tôi ở trong ban nhạc cho đến khi học lớp 8, tôi sẽ có cơ hội để đi đến Disney World! Vìvậy, tôi đã luyện tập mỗi ngày và tham dự vào ban nhạc và các buổi diễn tập mỗi tuần để có được cơ hội đi chơi tại Disney World. Ba năm sau, cuối cùng tôi đã có cơ hội để đi đến Disney World. Tôi đã có thời gian tuyệt vời nhất không chỉ bởi vì tôi đã  được ở Disney World mà còn là vì tôi có cơ hội để sinh hoạt với bạn bè thân thiết trong ban nhạc của tôi. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, tôi quyết định tiếp tục ở  lại trong ban nhạc bởi vì tôi rất thích được gần gũi với bạn bè trong ban nhạc của tôi.

alt

Jack Nguyễn

Khi tôi bước vào trường trung học phổ thông, tôi càng yêu ban nhạc nhiều hơn trước. Có một hoạt động mới mà tôi có cơ hội để làm và điều đó đã cho tôi vui hơn gấp hai lần khi còn là ban nhạc ở trường trung học. Tôi được vào ban nhạc diễn hành. Trong ban nhạc diễn hành,  tôi có thể chơi những khúc nhạc vui vẻ với trombone của tôi cùng lúc với xem thi đấu bóng đá trên sân vận động. Tôi không bao giờ phải trả tiền vé để đi xem một trận đá banh nào.Tôi cũng luôn có người xem với mình cho nên không thấy cô đơn trong các trò chơi. Trong các cuộc thi đấu bóng đá, chúng tôi đã chơi rất vui, có lúc hò hét lên và làm những người ngớ ngẩn nhất trong các sân vận động bóng đá. Ngoài thời gian cho các cuộc thi đấu túc cầu, tôi có cơ hội đi đến nhiều nơi khác trên khắp đất nước. Khi tôi còn học lớp 9, tôi đã có dịp quay lại Florida và biểu diễn tại các buổi diễn hành ở Disney World. Ở lớp 11, tôi lại có cơ hội để đi đến thành phố New York và Washington DC. Càng lớn lên, tôi nhận ra mình đã trở nên chững chạc hơn cũng giống như các bạn của mình. Tôi đã may mắn được làm bạn với những người  trong ban nhạc vì họ là những người chăm chỉ, tử tế và vui vẻ nhất mà tôi từng gặp. Nếu không có họ trong cuộc sống của tôi, tôi không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Tôi rất tiếu lâm và đầy năng động.

Những niềm vui không dừng ở đó. Tôi càng đầu tư thời gian của tôi vào thế giới ban nhạc, những cơ hội đến với tôi càng nhiều hơn. Khi tôi lựa chọn các trường đại học, ưu tiên số một đối với tôi là trường đại học đó phải nằm trong tiểu bang Georgia và có chương trình âm nhạc tốt nhất cũng như ban nhạc diễn hành. Đại học Georgia là trường số một về điều đó. Khi tôi đã được chấp nhận vào trường, tôi tràn đầy niềm vui. Tôi có cơ hội để diễn hành với Redcoat Marching Band. Nếu bạn chưa nghe về điều này, Đại học Georgia nổi tiếng với bóng đá của đại học. Vì vậy, mỗi Thứ Bảy vào mùa Thu là một ngày rất thú vị cho tất cả mọi người. Trong ban nhạc  giúp tôi nhận ra sự tuyệt vời và tài năng của đội bóng và trận đấu căng thẳng dữ dội như thế nào. Tôi không bao giờ cổ vũ cho bất cứ điều gì một cách mãnh liệt như cho đội tuyển túc cầu. Một điều tuyệt vời về việc tham gia ban nhạc diễn hành là có rất nhiều người trong ban nhạc. Tôi có hơn bốn trăm ba mươi người bạn trong Redcoat Marching Band. Tất cả những người bạn thân nhất của tôi ở trường đại học đều trong Redcoat Marching Band. Như ở trường trung học, bạn bè trong ban nhạc Redcoat của tôi đã giúp tôi trở thành người như ngày hôm nay. Những người bạn tôi đã gặp trong trường đại học sẽ trở thành bạn bè trong cuộc sống của tôi. Mỗi lần tôi muốn xem bất kỳ trò chơi đá banh nào, tham dự chương trình hòa nhạc, hay chỉ muốn đi chơi đâu đó, bạn bè trong ban nhạc của tôi sẽ luôn ở đó với tôi.

Tôi rất biết ơn nơi tôi đang ở.  Trong ban nhạc đã cho tôi nhiều cơ hội và những kỷ niệm mà không một ai bên ngoài sẽ nhận được. Tôi đã từng hy sinh nhiều thứ để được trong ban nhạc và tiếp tục chơi kèn trombone, nhưng cuối cùng tất cả những điều đó rất xứng đáng. Những buổi thực tập trong các căn phòng nhỏ hay dưới ánh nắng mặt trời cuối cùng đều xứng đáng. Tôi tự hào là một người đam mê ban nhạc và tôi sẽ không đánh đổi nó cho bất cứ điều gì. “Tiến lên! chó.” Khẩu hiệu của sinh viên chúng tôi.

alt

Jack Nguyễn trong ban nhạc

Jack Nguyễn