Lời từ biệt
chỉ một lần
nói nhỏ.
Ðể mùa thu
buông
cánh lá
nâu buồn.
Sương ngày cũ
rơi mình
trên lá cỏ.
Một mặt trời
hoang dại
cháy sau lưng.
Lời từ biệt
chỉ một lần
bày tỏ.
Chỉ một lần
quay lại
thoáng
rưng rưng…
Tôn-nữ Thu-Dung
Mùa thu
Tôi thấy mùa thu lang thang trong mắt em
Bầy ngựa hoang điên cuồng chạy trên thảo nguyên
Xa quá tầm tay không một lần giữ được
Nụ hôn tình cũng mây khói lênh đênh.
Tôi thấy mùa thu bay qua chiều hoang vu
Dòng sông xưa làm sao chở hết sương mù
Con sóng nhỏ dỗ dành từng viên đá cuội
Bờ đá đã mòn sao sóng cứ âm u.
Tôi thấy mùa thu rơi âm thầm vào đêm
Cơn gió xanh xao cứ quanh quẩn bên thềm
Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt
Theo tôi hoài từ một-thuở-không-em.
Tôn-nữ Thu-Dung