Menu Close

Tản mạn Tháng Ba

Hoa lan còn mọc lại

Ôhay, không hiểu Tháng Hai quá ngắn hay tại Tháng Ba trở mình rất nhanh nhẹn mà sáng nay đã là ngày khởi đầu của mùa xuân. Vernal Equinox, bắt đầu một mùa với những ngày dài tươi sáng từ xuân rồi sẽ sang hè. Những cành cây đang đâm chồi lá xanh non, những con chim xanh đỏ đang hót thánh thót lời chào đón rất vui của một ngày. Những chậu rau thơm đã mọc lên thành từng cụm uốn mình theo làn gió mát nhẹ nhàng.

Sáng sớm một mình ngoài sân, ly cafe và những giọt sương còn ẩm ướt trên những thành gỗ của cái deck rất thân quen. Tôi đưa tay hái vài lá tía tô, yêu quá cái màu tim tím của lá, nhưng thương hơn vẫn là mùi hương thơm ngọt của lá khi vò trong tay và bỏ trên trang sách đang đọc dở. Dường như khoé mắt tôi cũng đang có một giọt sương sót lại khi đọc lại những câu thơ vương vấn từ một mùa Tháng Hai nào đó đã qua, từ tờ giấy xanh trong trang sách rất thơm đó:

Tháng hai em về mưa mềm cỏ úa

Tháng hai em về tuyết lạnh bờ môi

Tháng hai em về có tôi đứng đợi

Gom lá vàng đốt cháy cuộc tình xưa

Tình mong manh như ngọn gió cuối mùa

Tình vội vã như tháng hai rất ngắn

tan-man-thang-ba

Bây giờ đã là Tháng Ba của nhiều năm sau những dòng thơ đó, và cứ mỗi năm chậu lan năm cũ bao giờ cũng mọc lại một vài đoá hoa rất mỏng manh như một nhắc nhở đến lời xin lỗi cuối cùng. Một kỷ niệm đã qua, vẫn nhớ, một tiễn đưa vĩnh cửu của một người đã hiện hữu trong hơn nửa cuộc đời của chính mình.

Tháng Ba sinh nhật của nhiều người thân cũng là thời gian ôn lại những mất mát của những người đã xa khuất. Ngày giỗ của ba tôi trùng ngày sinh nhật của đứa cháu đích tôn của ông, và một ngày sau khi đứa cháu nội thứ tư vừa tròn tám tuổi. Ba tôi ra đi vào những ngày bão tuyết trên miền Bắc xa xôi, ngày mà những nhát cuốc khó khăn lắm mới làm vỡ được những mảnh tuyết đã đóng thành băng để đưa ông xuống huyệt lạnh. Mấy chục năm rồi, bây giờ giỗ ba và mừng sinh nhật cháu cùng ngày. Anh hai của tôi cũng lặng lẽ ra đi vào Tháng Ba cũng của hàng chục năm trước. Hình ảnh người sĩ quan trẻ với nụ cười thân thiện, duyên dáng từ hai má lúm đồng tiền thật sâu, gia tài thừa hưởng từ mẹ vẫn in hằn trong trí nhớ.

Mới năm ngoái mẹ còn ở nhà,  trong đầu óc tưởng rất lang thang của mẹ vẫn còn một góc nhỏ bình thản để không bao giờ mẹ quên ngày giỗ ba, giỗ anh, và sinh nhật cháu. Ðầu óc của mẹ bây giờ thì… lênh đênh thật rồi vì mỗi ngày tôi vào nhà dưỡng lão lo cho mẹ ăn thì mẹ chỉ còn biết hỏi “hai đứa nhỏ có khoẻ không?”. Tôi ứa nước mắt trả lời vì tôi biết mẹ muốn hỏi đến hai đứa con của tôi, mẹ vẫn nghĩ hai cháu còn rất bé bỏng, mẹ thường bảo là “hai hạt ngọc rất trân quý của con đó”. Cuộc đời của mẹ cuối cùng chỉ đối diện với một góc giường rất nhỏ bé trong một môi trường với những người xa lạ. Làm sao diễn tả được nỗi đau tận trái tim tôi khi mỗi ngày ra về với những giọt nước mắt thâu đêm.

Ðầu Tháng Ba tôi vào bệnh viện thăm một người bạn và chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Ngồi nghe anh nói về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, những cơn đau dằn vặt bởi những căn bệnh kéo dài bao nhiêu năm, niềm tin, và cuối cùng là sự chấp nhận thanh thản của anh về cuộc hành trình anh đang mơ hồ chờ đợi, bỗng dưng tôi thấy choáng váng, nhưng đồng thời trong ánh mắt rưng rưng của tôi lại có một sự mừng rỡ. Tôi mừng vì anh đã tìm được một bình yên cho tâm hồn của mình. Anh là một người bác sĩ với trái tim bao la, ngoài trách nhiệm toàn vẹn với gia đình anh đã đem hết sức mình phục vụ cho cộng đồng, không những ở nơi đây mà còn biết bao là công tác xã hội ở quê hương Việt Nam. Tôi nghĩ, anh đã kỹ càng chuẩn bị hành trang tinh thần cho cuộc hành trình dài sắp tới. Một vương vấn cuối của anh là sự lo lắng cho chị, anh nói “khi tôi chết đi thì chỉ tội cho nhà tôi vì sẽ sống rất đơn chiếc”.  Nghe anh tâm sự tôi chợt nhớ lần mình được hân hạnh làm MC cho buổi tiệc kỷ niệm mấy chục năm đám cưới của hai người, cả hai đã song ca “đêm nay ai đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh”. Anh kể cho tôi nghe ngày xa xưa ấy với những tối anh đón đưa chị đi học về, và những bước chân xôn xao dưới bầu trời với ngàn vì sao.  Ẩn hiện trong con người thân thiện nhưng cứng rắn của anh là trái tim vô cùng lãng mạn. Tôi không trấn an anh như những lần trước mà chỉ nắm chặt tay anh thay một lời tiễn đưa về một nơi chốn mà tôi nghĩ anh sẽ rất yên bình.

Tôi đi thăm anh ngày đầu tuần, cuối tuần anh ra đi. Sáng Chủ Nhật đó, nụ hoa còn sót trên cành lan vừa mọc lại của tôi vừa hé nở.

Trái tim cùng một nhịp đập

Chúng tôi gặp nhau như một…định mệnh, tôi vẫn nói đùa là cả hai chúng tôi đều bị…coup de foudre. Không phải là tình yêu trai gái đâu nhé mà là căn duyên đưa hai chị em đến với nhau, và cho chúng tôi có dịp tâm sự về cái tâm và cái từ mà tự bấy lâu nay mình chưa gặp được người tri kỷ để san sẻ đời sống tâm linh đó. Có lẽ từ kiếp trước hai đứa tôi cùng đi trên một con đường đạo nhưng duyên chưa lành nên mãi đến hôm nay sự gặp gỡ như ngọn lửa tình cờ mang đến nguồn sinh lực sưởi ấm tâm hồn.

Buổi chiều bên tách trà ấm trong quán vắng, bốn tiếng đồng hồ để chỉ nói cho nhau nghe những dự tính, những ước mơ về một chút hạnh phúc mình có thể chia sẻ với những người đang cần tình thương từ những bàn tay nhân ái. T.A. nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có lẽ con đường tu học của T.A. hơn tôi nhiều lắm. Tôi thích nghe T.A. nói về sự đam mê làm việc thiện nguyện của T.A. Những lời bộc lộ từ trái tim chan chứa tình thương cho mọi người, những nỗi đau khi chứng kiến những mảnh đời đang oằn oại. Dù rằng T.A. chuyên về Ðông y và tôi thiên về Tây y nhưng cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng “lương y như từ mẫu” cho nên nếu trái tim của cả hai chị em cùng đập một nhịp từ nguồn của “tâm” thì với sự góp sức của mọi người thân quen, chúng tôi sẽ có một năng lực vô biên để vượt qua những thách thức chông gai, mong đẩy xa thêm những khoảnh khắc hạnh phúc đến những nơi chốn đang khát khao chờ đợi niềm thương yêu chan chứa đó.

Nằm mơ thấy một đàn trâu

Lá thư của soeur L. đến từ bên kia bờ đại dương và từ một nơi chốn hẻo lánh, nghèo nàn khiến tôi bồn chồn cả tuần nay. Một trung tâm nuôi trẻ em khuyết tật, bé mồ côi, những cô gái sa cơ, lỡ bước, những người già nghèo, đơn độc, không nơi nương tựa.

Quảng Bình, nơi quê cha đất tổ của tôi. Tôi mang máng biết về mảnh đất này chỉ qua sự nhắc nhở, luyến lưu của mẹ tôi mỗi khi bà nhớ tới quê hương, làng mạc xa xưa. Mẹ tả về nét đẹp tuyệt vời của dòng sông Nhật Lệ, dòng sông êm đềm thuở mẹ mới mười sáu theo chân bà ngoại mỗi chiều để được lặng ngắm dòng nước trong vắt, và dường như cả dòng sông được ôm ấp bởi một khoảng trời xanh, mây trắng mênh mông.  Ngắm cảnh chiều tà trên dòng sông trải dài óng ánh bóng tà dương, lần đầu mẹ biết tương tư câu hò:

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ người quân tử dải điều thắt lưng

Năm nay mẹ đã chín mươi hai, không biết trong trí nhớ mơ hồ, có một khoảnh khắc nào mẹ bất chợt nhớ tới cái “dải điều thắt lưng” không? Nếu tôi nhớ không lầm thì thuở nhỏ học lịch sử dường như khi nhà Trịnh-Nguyễn phân tranh thì cũng khởi đầu trên giòng sông lãng mạn này.

Quảng Bình nằm ở miền Trung bắc phần và có bốn mùa rõ rệt. Mảnh đất nhiều biến cố lịch sử này cũng là một mảnh đất mùa màng, ruộng nương bị thất thiệt thường xuyên vì thiên tai dằn vặt với nạn hạn hán, rồi bão lụt liên miên.

Nguồn lợi tức chính của Mái Ấm Hy Vọng, trung tâm nuôi các em khuyết tật dựa vào nông nghiệp. Ðọc thư của soeur, tưởng tượng đến cảnh con trâu đi trước cái cày đi sau ở thế kỷ 21 này lòng tôi buồn vô tả. Ước mơ của soeur quá nhỏ nhoi, chỉ cần thêm bốn con trâu là có thêm sức để cấy trồng, vun xới thêm mùa màng. Thế là T.A. và tôi bắt đầu đem cái “tâm” của mình để kêu gọi cái “từ” từ những người thân quen. Chỉ là bước sơ khởi của chúng tôi thôi.

Tối qua sau mấy tiếng đồng hồ chuyện trò qua điện thoại với T.A., tôi đi ngủ và nằm mơ thấy mình ngồi chễm chệ trên mình con trâu, nghêu ngao hát “ai bảo chăn trâu là khổ”, và chung quanh tôi có cả một đàn trâu đang hân hoan cày bừa trên một mảnh ruộng phì nhiêu màu mỡ.

NTHX  – March 20, 2017