Ngồi phịch xuống bậc cấp chỗ Quảng Trường Thời Ðại, thím Chín khoan khoái duỗi đôi chân mỏi nhừ vì đi bộ, khoan khoái xoa bóp cái cần cổ mỏi nhừ vì cứ ngước nhìn những tòa nhà cao ngất. Út thì tỉnh queo, cầm điện thoại chụp hình.
Vẫn cứ ngước cổ ngó những tấm bảng quảng cáo khổng lồ nhấp nháy rực rỡ sắc màu, thím Chín bỗng hốt hoảng nói lịu:
– Xút xít xụt xịt xút xít xụt xịt…
Út lăn ra cười. Thằng con trai sau lưng ôm vai thím làm thím bị lịu cũng cười ngặt nghẽo.
Hoàn hồn, thím quay lui ngó chăm chăm thằng con trai:
– Ðứa nào… như thằng Tý con Bảy Vân kế nhà mình hồi nọ.
Út cũng đang ngó trân thằng con trai:
– Phải anh Tý hôn?
– Dạ con là thằng Tý nè thím. Anh Tý nè Út.
Út reo lên:
– A! Nghe nói anh làm ở Phố Wall phải hôn? Hồi sáng em với má có tới đó.
– Việc đó xưa rồi. Giờ anh làm chỗ đằng kia kìa.
– Thằng nầy giỏi thiệt. Giờ chắc ngon dữ hén. Má bây hay gọi thím chỉ để kể chuyện bây.
– Giờ anh làm gì?
– Anh sửa giày.
Má con thím Chín há hốc miệng. Chưng hửng.
– Anh Tý nói gì em hổng hiểu.
Tý ngồi xuống cạnh thím Chín.
– Có gì mà hổng hiểu? Giờ anh làm nghề sửa giày. Giày người ta bị hư, đem tới tiệm sửa. Anh là một nhân viên trong tiệm sửa giày. Hiểu chưa Út?
Thím Chín kêu lên:
– Mèn đét ơi!
– Má đừng nói lịu à nhen. Ở đây ai nói lịu là bị cảnh sát bắt đó.
Cả ba cười vang.
– Nếu hổng phiền, má với em có thể nghe chuyện của anh được hôn?
– Có gì mà phiền. Thím Chín với Út biết đó, hồi còn ở Việt Nam, ba má con luôn thúc hối con học, học và học. Qua đây, ba má con muốn con học ngành tài chính. Con ráng theo đuổi vì thương ba má, dù con không thích. Khi con được tuyển vào Phố Wall làm việc, ba má con vui lắm. Rồi con xách valy tới thành phố nầy, đi làm, khoảng 80 tiếng trên 1 tuần, có khi hơn. Tối mặt tối mũi luôn! Con không có thời gian để… thở chậm. Mệt bở hơi tai luôn.
– Mèn đét ơi!
– Một đứa bạn con, bữa nọ nó ở lại sở, làm suốt ngày đêm không nghỉ, sáng hôm sau nó vô buồng tắm rồi ngã ra chết luôn.
– Mèn đét ơi!
– Dĩ nhiên có nhiều người rất yêu thích, phù hợp với công việc nầy nhưng con thì không.
– Công việc bây giờ sao hả anh?
– Tuyệt cú mèo! Chỉ 40 tiếng một tuần. Anh thong thả đi làm, không phải chạy. Anh ăn mặc thoải mái, không phải luôn gò bó chỉnh tề trong trang phục hàng hiệu lịch lãm sang trọng. Anh có thời gian nghe nhạc, đọc sách, ngắm trăng. Hạnh phúc quá chừng luôn.
Thím Chín ậm ừ rồi dè dặt lên tiếng:
– Dzậy… ba má con có gởi tiền cho con?
– Dạ không. Con sống thoải mái với tiền con kiếm được. Nhưng…
– Nhưng sao hả con?
– Nhưng… con sợ ba má con không vui. Hiện ba má con vẫn chưa biết việc con rời Phố Wall để làm nghề sửa giày.
– Hổng sao đâu con. Mọi “chiện” sẽ đâu vô đó! Ðừng lo. Thím mà kể “chiện” đứa bạn của con chết trong buồng tắm thì ổng bả còn mừng vì con đã làm nghề sửa giày.
KC
california