Menu Close

Xe cũng cần xăng

Lời tòa soạn: Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình. Qua đó, bạn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:

chuyenmuc@trenews.net
(xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng.
Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc. BBT TRẺ

The_gio_nails_phan_2

Julie Dung
Tình cờ đọc báo Trẻ thấy “ông chủ” tiệm nail Hung Nguyen kể về tiệm của mình. Tôi cũng ‘bức xúc” chuyện của tôi, 2 lần nhảy tiệm trong năm nay khi gặp những người chủ không xứng đáng với vai trò làm chủ của mình.

Ai cũng quý khách hàng, chúng tôi làm có lương có tip cũng nhờ khách hàng, nhưng nghề nail là nghề dễ đau bao tử nhất vì ít khi nào ăn uống đúng giờ đúng bữa. Có những hôm tôi hâm cơm 2, 3 lần đều không thể ăn xong một phần ba, vì khách ào vô rào rào. Cuối cùng ruột đói cồn cào mà phải đổ bỏ.

Trong khi đó ông chủ nhảy loi choi như gà mắc đẻ, nói xa nói gần nói nặng nói nhẹ, ý là sao coi miếng ăn quá to mà để khách phải chờ đợi. Trong khi ông ta không biết là tôi đành bỏ dở bữa cơm 2 lần vì phải làm cho khách walk-in đang nối đuôi chờ.

Ông ấy phải hiểu là ai cũng như chiếc xe, cần đổ xăng mới chạy được, làm sao chạy bằng nước lã! Trong khi ông không thương yêu những người làm giàu cho ông ta, những người giữ khách cho ông ta, những người ngày mưa, ngày nắng đều đến đúng giờ. Những ngày vắng thiu vắng ế, ngồi ngáp hết ngày nhưng rồi hôm sau vẫn đến để… ngáp tiếp.

Một số thợ có tay nghề giỏi ra đi, không phải vì thu nhập ít hay nhiều mà họ không thích cách đối xử với họ như những “rô-bô” không biết vui, buồn, đói, khát… Hiếm khi thợ bận tối tăm ngày cuối tuần mà ông đặt một vài cái pizza cho anh em lót dạ, mà cứ lo lăng xăng mời mọc khách nước uống, hỏi han tận tụy như thể ngày mai họ sẽ lìa trần.

Trong lúc đó, thợ miệt mài cày, giũa, không một lời an ủi “Ráng bận chút, hôm nay ăn cơm trễ…” hay “Có ai đói tôi mua mấy cái bánh ngọt, pizza ăn chung…” hoặc không cần nói gì cả, mà hãy cứ làm theo lương tâm của mình.

Ðồng tiền và sự quan tâm cho khách chiếm hết tâm trí ông ấy. Tôi cũng cần khách tìm đến, khách trở lui. Tôi cũng trả tiền nhà, tiền xe, tiền học, gởi con… nhưng tôi còn có cái tình, khi những ngày nghỉ, bị thiếu thợ ông gọi hớt hải, tôi bỏ việc nhà, gởi con chạy vô tiệm. Làm được 2 người khách, giữ được uy tín cho tiệm nhưng với $60 (sau khi chia), không đủ cho tôi trang trải chi phí.

Chuyện còn dài, nhưng những ai là chủ tiệm, nên tử tế và trân trọng đối với người làm cho mình.

J.D.