Menu Close

Người có duyên với phim hoạt hình Mỹ-Canada

Lời Tòa Sọan: Độc giả đã từng thích thú Hồ Đắc Vũ qua những truyện ngắn dí dỏm của anh xuất hiện trên Tuần báo Trẻ, số báo này, mời quí bạn đọc tìm hiểu thêm về một lãnh vực khác của anh: đạo diễn phim hoạt hình.

pic

 

Hồ Đắc Vũ (Thứ 2 từ trái) còn trẻ chụp chung với Thẩm Thúy Hằng tại Liên hoan phim quốc tế ở Moscow, Nga

 

 

Ngọc Linh

Lần đầu đến Boston gặp và quen anh, cũng là lần đầu biết anh làm đạo diễn phim hoạt hình cho các hãng phim của Canada và Mỹ.
Bởi tôi là kẻ hậu sinh cho nên sự hiểu biết về anh còn quá thiếu sót, chỉ qua những truyện ngắn ký tên Hồ Đắc Vũ đăng rải rác trên các tạp chí trên mạng hay kho ảnh trên photostock. Anh theo công việc nghệ thuật suốt 37 năm từ năm 1971 tại hãng phim LIDAC Sài Gòn. Và tôi thật ngạc nhiên khi biết người Việt làm đạo diễn phim hoạt hình ở xứ người đếm trên đầu ngón tay, nếu không nói là hiếm hoi.

Boston chào đón tôi bằng cái lạnh se sắt rơi rớt của cơn bão tuyết bất ngờ ập xuống các tiểu bang vùng New England hôm Halloween. Từ trên máy bay nhìn xuống, tuyết trắng trải rộng khắp ngoại vi Boston và bụng thầm nghĩ điệu này chắc không xong cho một kẻ phương Nam như tôi lạc lõng ở một thành phố đất chật người đông nơi xứ Bắc. Một e-mail của tòa soạn kịp thời bay đến, cho tôi số phone, địa chỉ, email của anh Hồ Đắc Vũ, tôi chớp ngay, vội vàng gọi cho anh, người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, chỉ thấy hình anh trên báo Trẻ cùng với truyện của anh. Kể cũng lạ, sau tiếng a-lô, không biết cũng trở thành quen chứ không như biết trước mà trở thành xa lạ qua tiếng cúp phone khô khốc ngay sau khi tôi gọi cho công ty Interprise hủy bỏ hợp đồng thuê mướn xe hai ngày.

pic

Hồ Đắc Vũ sống tại Boston trong ngôi nhà đầy kỷ niệm

Anh Hồ Đắc Vũ nói mướn xe làm gì, lạ đường khó lái, tôi ở đây cả chục năm còn đi lạc… nên nhờ Tâm – người bạn trẻ chạy một vòng Boston. Thực tế là vậy. Đường sá ở Boston xe cộ cứ ken nhau chạy… chậm. Nếu không có hệ thống xe điện ngầm thì không thể tưởng tượng được cảnh kẹt xe như thế nào. Người ta nói đùa dân Boston toàn đi BMW (Bike, Metro, Walking) chứ không thèm lái Buick hay Ford chi cho tốn xăng. Cho nên tôi vẫn thường tự hỏi: đất chật người đông tốt hơn hay đất rộng người thưa hay hơn. Còn anh thì thích Boston nhộn nhịp, một thành phố cổ đầu tiên trên nước Mỹ, có quá nhiều di tích lịch sử lâu đời. Nhưng điều đó không phải là lý do chính níu anh lại đây. Mà một cái gì khác, lớn hơn trên tất cả – đó là tình yêu. Nơi đây anh có một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn nhỏ và một cô vợ “nhỏ” (trẻ tuổi) đã giữ chân người nghệ sĩ lãng tử  xứ Canada đã từng đi nhiều, biết nhiều và yêu nhiều này.

pic

Đạo diễn phim hoạt hình Hồ Đắc Vũ tại Liên hoan phim quốc tế tại Pháp năm 1997

Tình yêu của anh không đơn thuần riêng tư cá nhân mà còn lắng sâu  vào cội nguồn khi được trở lại “mái nhà xưa” nhờ hãng phim Humanoid của Pháp tại Mỹ đưa anh về Việt Nam làm đạo diễn suốt gần bốn năm trời. Những năm tháng này anh gặt hái nhiều thành quả, nhưng nỗi buồn lớn của anh là mẹ anh lâm trọng bệnh qua đời đã khiến anh quay về Boston mặc cho những lời đề nghị hấp dẫn của hãng phim níu kéo. Anh gom góp tất cả kỷ vật, tích cóp từng chiếc trường kỷ, cái bàn cái ghế, hình ảnh thân thuộc từ thuở ấu thơ trong ngôi nhà nơi anh đã lớn khôn, đóng thùng xuống tàu chuyển về ngôi nhà nhỏ xinh xinh bên kia bờ đại dương để nhìn và nhớ nhung kỷ niệm một đời.

Những vật dụng đồ gỗ trang trí trong ngôi nhà anh làm tôi nhớ một góc quê nhà xứ Bắc của nữ nghệ sĩ màn bạc Kiều Chinh ở Los Angeles với sạp gụ tủ chè, trường kỷ… Còn trong ngôi nhà ấm cúng của anh toàn đồ gỗ miền Nam, mặc dù anh là người gốc Huế.

Anh nói đồ gỗ miền Nam đơn giản, mộc mạc, không cầu kỳ đường nét. Anh thích nét thanh mảnh dịu dàng không trau chuốt màu mè của véc-ni làm mất đi cái màu gỗ thật thà. Phòng khách đặt bộ ghế nhỏ kiểu Đông Dương với cái rương gỗ làm bàn; một trường kỷ đơn sơ dựa lưng cửa sổ. Phòng ăn kê bộ ghế rẻ quạt quanh bàn chữ U chân tiện, lại còn có một con ngựa gỗ xắt thuốc rê nơi vách cửa. Đâu chỉ thế, còn dàn Akai chạy băng đầu thập niên 70 ru tiếng hát du dương những bài ca vui tươi của nhạc sĩ Thanh Tùng, Y Vân… mà anh từng dùng làm nền cho các phim hoạt hình.

Phải nói anh là người có duyên với phim hoạt hình Canada và Mỹ. Vì kể từ năm 1986 khi anh vượt biên sang trại tị nạn rồi được định cư ở Canada, anh bắt đầu gia nhập làng phim hoạt hình của các hãng Animathon Studio, AH Productions, Michael Mills Animation House tại Montreal. Hẳn khởi đầu sự nghiệp với bộ phim hoạt hình màu dài 90 phút “Hoa Lư” tại LIDAC năm 1971 cùng với họa sĩ Nguyễn Vi và hàng chục phim khác như “Chú ve con”, “Giọt nắng của đêm”, “Câu hỏi bất ngờ”… đã cho anh nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ đầu Việt Nam làm phim hoạt hình. Chính những điều này khiến anh dễ dàng tiếp cận với những hãng phim lớn sau này vốn có sức mạnh do thị trường phim hoạt hình phát triển. Anh làm hàng loạt series phim hoạt hình truyền hình và cả màn ảnh rộng. Anh nói không nhớ hết bao nhiêu phim đã thực hiện nhưng anh yêu thích nhất bộ phim MacBeth, Treasure Island, Bitchy Bitch. Không chỉ dừng lại trong lĩnh vực hoạt hình, anh còn làm cả phim thời sự, phim quảng cáo. Năm 1996, phim CO-OP được giải thưởng phim quảng cáo tại Toronto.

pic

 

Hồ Đắc Vũ cùng đạo diễn Oliver, tại Pháp năm 1995

Nhưng bên kia biên giới lại thôi thúc anh lên đường. Anh chấp nhận làm người Canada thường trú nhân tại Mỹ. Công việc anh không dừng lại, cứ tiếp nối những dự án làm phim hoạt hình của xứ sở thần tiên Walt Disney, Humanoid qua những thước phim vui nhộn dành cho trẻ em. Ngày nay phim hoạt hình không chỉ hấp dẫn trẻ em mà còn cả người lớn theo dõi. Mới đây phim Puss in Boots (Mèo đi hia) dẫn đầu bảng xếp hạng thị trường Bắc Mỹ với doanh thu trong hai tuần đầu lên đến hơn 33 triệu đôla. Ai trong chúng ta không có những giây phút ấu thơ với những bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh cười nắc nẻ thì thật buồn thay. Thế nhưng anh lại ấp ủ một đề tài khác, lãng mạn dành cho người lớn. Suốt hơn ba năm trời, anh ngồi viết đi viết lại và hoàn thành một kịch bản bằng tiếng Anh, dành riêng cho hoạt hình 2D (vẽ bằng tay như những phim Lady & The Tramp, Tarzan). Đó là câu chuyện cổ tích tình sử Việt Nam mà anh còn dấu tên, chỉ biết tất cả những mưu đồ, xảo quyệt, bạo lực, lừa dối của con người không thể đứng trên tình yêu, tình yêu ngự trị trên tất cả… Một chủ đề mới lạ bất ngờ dành cho những hãng phim và nhà sản xuất Mỹ hoặc Canada quan tâm đến kịch bản của anh.

Anh từng đi dự hai giải liên hoan phim hoạt hình thế giới tại Nga và Pháp. “Vậy mà chưa một lần được gặp đạo diễn phim hoạt hình nào gốc Việt. Có lẽ chưa có duyên gặp gỡ. Tôi nhớ hình như chỉ có một lần gặp một người Việt trẻ tuổi phụ trách kế hoạch cho hãng phim hoạt hình 2D tại Montreal hồi năm 1995. Người Việt theo nghề làm phim hoạt hình ở Canada và Mỹ thực sự hiếm, bởi đây là một công việc nghệ thuật đa dạng, không dễ đeo đuổi”, anh tâm sự. Quả là hiếm, cho nên cũng hiếm thấy những người Việt sống tại Canada hay Mỹ đầu tư sản xuất hay làm phim. Thị trường này đang còn bỏ ngõ. Những huyền thoại, lịch sử về Việt Nam vẫn còn là điều mới lạ với điện ảnh và văn hóa Mỹ. Có lẽ tôi cũng như anh, gặp nhau ở điểm chung khi nhìn về thị trường phim hoạt hình Việt.

pic

 

Những bàn ghế xưa trang trí trong ngôi nhà nhỏ ở Boston để nhớ nhung kỷ niệm một đời

Đó cũng là sự trăn trở của đạo diễn phim hoạt hình Hồ Đắc Vũ. Cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada chiếm một số lượng không nhỏ, thành công trong nhiều lĩnh vực: chính trị xã hội, văn hóa, khoa học, thương mại không thua kém gì những cộng đồng khác.
Nếu ngành phim hoạt hình được nhà đầu tư, những hãng phim quan tâm, thì đây là một lối rẽ mới cho một ngành nghệ thuật tuy đã phát triển từ lâu nhưng vẫn còn mới mẻ đối với việc hội nhập văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung.

NL