Menu Close

Đất vàng miền đông

Theo chân nhóm Việt Kiều về từ San Diego làm một cuộc du lịch dã ngoại thăm vùng Đông Nam Bộ, kẻ viết bài đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có cảm tưởng mình chưa biết gì nhiều về đất nước.  Ngược lại, nhóm bạn Wrap and Roll gốc Việt, chỉ một mùa hè “xâm nhập thực tế”, đã thông thạo nhiều thứ. David Minh, mười chín tuổi, cho biết cả bọn tự thiết kế tua homestay Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa.

pic

Đường phố Bà Rịa

Đến Gia Kiệm, Dốc Mơ, Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai) dọc theo mặt tiền đường, nhà lầu  mọc lên san sát. Hàng hóa nông sản, kim khí, điện tử, xe gắn máy rất dồi dào. Họ không thấy ở đây có ăn xin. Nhắc tới ăn mày, các thanh niên Mỹ gốc Á này lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho biết ăn mày ở Mỹ không đeo bám, lải nhải lì lợm, không chìa những vết thương lở lói hôi tanh vào tận mặt khách tại quán xá, sân chùa, trạm xe như ăn mày Sài Gòn, Hà Nội. Ở các thành phố lớn này,  ai cũng biết, ngoài chuyện xin đểu, bọn ăn mày (phần lớn là trá hình) có thể “thổi” cả máy ảnh, điện thoại, ví tiền, kính mát của khách.

Nói Miền Đông không có ăn mày không hoàn toàn đúng. Nhưng quả người ăn xin ở Bà Rịa, Đồng Nai, Bình Dương rất ít. Có vài lý do dẫn tới hiện tượng “hiếm quý” này.

pic

Ăn mày (Nguồn Việt Báo)

Thứ nhất, đất Miền Đông ối việc làm ra tiền. Không cần sức khỏe tốt, chữ nghĩa, bằng cấp, lý lịch hộ khẩu.   Chẳng hạn, bà già ngồi một chỗ, trông giữ trẻ con, bán rau cỏ nhì nhằng. Ông già coi xe, bán vé số. Trẻ em rửa chén, phụ bàn. Thanh niên chạy xe ôm, cạo mủ cao su, phụ nữ bán hàng ăn, bán cà phê vỉa hè, đi ở…Ngoài ra, còn cả tỷ nghề thời vụ không tên khác, có nghề cũng tiền bạc ngon lành như nghề cò dịch vụ (nhà đất, bệnh viện, cò bót, điện nước…), đi nuôi bệnh giùm, đòi nợ giùm, đánh ghen giùm, ghi đề, làm thầy (bói)…

Lý do thứ hai khiến ăn mày Miền Đông thưa thớt là đất Miền Đông quá rộng lớn. Chỗ nào cũng khu công nghiệp, trang trại. Nhà nào cũng có vài xe gắn máy, không ít nhà có xe bốn bánh. Cần mua gì ở chợ, họ phóng xe đi vài chục cây số là thường. Tình hình thế, đi ăn mày, có mà rạc chân gãy cẳng. Dân xã Bưng Riềng- Bà Rịa nhiều người trước đây bỏ quê ngoài Bắc, ngoài Trung lần mò vào với hai bàn tay trắng đi làm thuê trong các tiểu điền cao su, điều, hồ tiêu tiền công ngày trăm ngàn, cơm nuôi bữa trưa. Nếu cần có thể xin chủ cho tá túc lâu dài. Cứ thế, chịu khó vài năm, từ chỗ làm thuê, tích cóp đủ tiền bạc, kinh nghiệm, xin ra riêng, mua vài sào đất, đổi đời.

Trò truyện với đám khách homestay, vợ chồng anh Thực ở xã Hòa Hiệp- Bà Rịa kể rành rọt, nhà có năm mẫu đất. Trồng tiêu một mẫu, điều một mẫu, còn đâu trồng cao su. Từ giữa tháng sáu bắt đầu cạo mủ cao su, hết tháng chạp nghỉ. Ăn Tết xong, hái tiêu. Xong tiêu, tới thu hoạch hạt điều. Xong điều, vừa vặn cạo mủ cao su trở lại. Cứ thế xoay vần, quanh năm lúc nào cũng có việc, có tiền. Trung bình một mẫu cao su, nếu không muốn làm mà khoán cho người khác, ngồi không cũng thu trăm triệu đến trăm hai chục triệu một mùa là thường. Còn tiêu, mỗi nọc cho từ 2 ký đến gần chục ký, giá thị trường bây giờ từ 100.000 đồng tới 150.000 đồng/ ký tiêu đen (tiêu sọ đắt gấp rưỡi, gấp đôi). So với tiêu, điều rẻ hơn, chỉ 30.000 đồng một ký hạt tươi. Bù lại năng suất rất khá. Cây điều lại không cao như nọc tiêu. Không cần dùng ghế thang đứng hái như tiêu, mà đứng dưới đất rung cây, hoặc dùng sào chọc, dùng tay vặt. Trái điều mềm mọng, khẽ đụng rụng ngay. Người hái chỉ việc gom lại một chỗ, ngồi vặn bỏ trái, lấy hột. Một người làm nhanh, từ sáng tới chiều, “đánh” gọn 50 ký hột điều. Bán tại vườn với giá từ 30.000 đồng tới 35.000 đồng/ký. Trái điều rất đẹp mắt, tùy giống mà có mầu vàng chanh hoặc đỏ bóng nhưng dân địa phương không ép lấy nước uống hay chế biến món ăn mà bỏ trái sau khi lấy hột. Cả hột điều họ cũng không ăn, chỉ chăm chăm một chữ “bán”.

pic

Hái điều

Nhìn các cô gái hái điều mang găng tay dầy, áo dài tay hai ba lớp, quần cũng hai ba lớp, dân homestay nghĩ các cô sợ bị nắng ăn đen đúa. Ỷ mình nam tử trượng phu, các chàng phong phanh quần short, mình trần, xông vào hái điều túi bụi, vừa hái vừa tán gái véo von. Nhưng chỉ được dăm phút, anh Thuận Trần đã ré lên sợ hãi, buông vội trái điều, nhìn hai tay ướt nước điều, thâm đen nhanh chóng, rửa thế nào cũng không ra, đã thế còn sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Lúc đó, mới vỡ lẽ nhựa điều rất độc. Đi hái điều phải mặc quần áo dầy, phải găng tay, tất chân cẩn thận, tránh nước điều dây trực tiếp vào da thịt. Khắp Miền Đông, đất cằn khô cỡ nào trồng điều cũng sống. Tỉnh Bình Phước, nổi tiếng là thủ đô của cây điều với diện tích 157,000 ha trồng điều. Đến Bình Phước vào mùa điều, dễ có cảm giáp ngộp thở vì bị điều… đè. Chỗ nào cũng mua bán hạt điều, sơ chế điều. Điều chở trên đường, chất trong kho, phơi trên sân, thu hái trong vườn. Kìn kìn, ầm ầm, lùi lũi, lừng lững… suốt ngày đêm. Điều chở đi, tiền chảy về. Người tứ xứ kháo nhau, kéo về Bình Phước mua đất, lập vườn điều tấp nập.

Ngành điều Việt Nam 30 năm qua, tuy có sản phẩm xuất đi 50 nước trên thế giới nhưng lại chưa hề có thương hiệu độc quyền, chưa có chỉ dẫn địa lý nào được đăng ký cho sản phẩm hạt điều như nước mắm Phú Quốc, xoài cát Hòa Lộc, thanh long Chợ Gạo, 75% doanh nghiệp điều tỉnh Bình Phước, chưa có phòng marketting, chỉ dừng ở mức thu mua, bóc tách, sấy khô rồi xuất khẩu kiểu cò con, mạnh ai nấy làm. Không thể phủ nhận  phẩm chất và sản lượng điều Việt Nam cao nhất nhì thế giới nhưng làm sao để xây dựng thương hiệu Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm điều, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh quảng cáo… vẫn chưa làm được.

Nếu căn cứ vào những con số thống kê do Hiệp hội Cao su- Điều- Tiêu Việt Nam đưa ra: Điều, Cao su, tiêu xuất mang về  bạc tỷ, người ta có thể giải thích hiện tượng người Miền Đông thích trồng cùng lúc ba thứ cây điều- tiêu- cao su; người Miền Tây, người Sài Gòn thi nhau lên Miền Đông săn đất mở trang trại; nông dân Gia Lai, Ban Mê Thuột triệt hạ cà phê chuyển sang trồng tiêu hàng loạt; “bạch tuộc” Trung Quốc âm thầm vươn vòi tới tận các tiểu điền hẻo lánh, hút sạch tiêu, hạt điều, mủ cao su, cà phê… sau mỗi mùa thu hoạch. Các bạch tuộc này hiếm khi ra mặt nhưng đồng tiền của họ rất “tươi”, cộng thêm điều kiện mua bán dễ dàng, không cần hóa đơn (có hóa đơn phải chịu thuế 5%), khiến 50% nông sản phẩm của nông dân Miền Đông, nhất là tiêu và mủ cao su, năm nào cũng chảy về bên kia biên giới ngon lành, êm thấm.

pic

Sông Thị Vải và nước thải của công ty Vedan

Sau một mùa hè dong ruỗi theo quốc lộ 51, 55 về Đất Đỏ, Xuyên Mộc (Bà Rịa), quốc lộ 20 về Định Quán (Đồng Nai), quốc lộ 13 về Bến Cát, Phú Giáo (Bình Dương), đám du lịch ba lô Wrap and Roll vui chơi thỏa thích với dân địa phương. Chàng nào cũng có cảm tưởng “đi ngày đàng học sàng khôn”. Khi chia tay đất Miền Đông, họ đều hứa quay lại. Người thì vì  “để quên con tim”, người thì vì mộng kinh doanh du lịch “Green and Peace”. Người lại ham nâng cao dân trí. Người khác, đầu tư công nghệ chế biến nông sản hiện đại, giúp Miền Đông, vốn đã là đất vàng, sẽ càng là vàng mười, vàng thiệt, vàng bền. Chỗ riêng tư, anh Thuận- một kỹ sư điện toán của Thung Lũng Hoa Vàng, hiện đã nghỉ hưu, chia sẻ với kẻ viết bài, rằng anh lo lắng nhiều cho tương lai khu vực Miền Đông. Phá rừng trồng cây công nghiệp, trước mắt có lợi, nhưng thiếu qui hoạch, thiếu đồng bộ, mạnh tỉnh nào tỉnh ấy làm. Ông nào cũng say tiền, say tiếng, ngồi hết nhiệm kỳ 5 năm, phủi đít đứng lên, đi lặc lè. Ông khác lên, cũng thế! Miền Đông toàn dân tứ xứ, nghĩa là trẻ, năng động, hăng máu, nhưng cũng đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm, ăn xổi ở thì, cha chung không ai khóc. Người đến Miền Đông vì cùng đường, vì ham lợi, thì cũng sẽ bỏ Miền Đông, hoặc phá nát Miền Đông vì những lý do tương tự. Chưa kể, để tăng nguồn đầu tư nước ngoài (FDI), thu ngoại tệ, tăng ngân sách, nhiều địa phương sẵn sàng trải thảm đỏ, “cõng rắn cắn gà nhà” mà vụ tỉnh Đồng Nai đui mù, câm điếc để mặc Vedan giết sông Thị Vải là ví dụ gần nhất, dễ thấy nhất… Trong khi đó, nông dân thiếu thông tin khoa học- kinh tế, cứ lẩn quẩn bốn chữ trồng- chặt- chặt- trồng (cần biết thêm, từ khi trồng tiêu, điều, cà phê, cao su tới khi cây cho thu hoạch lần đầu ít nhất bốn năm năm, tốn phí không dưới 500 triệu đồng/ha cho công xá, phân bón, giống cây, thuốc sâu…). Thời bây giờ, giá cả đắt đỏ, toàn cầu đang vật lộn với nạn đói, mà người Miền Đông Nam Bộ vẫn quá vô tư, lãng phí. Không nghĩ thì thôi. Càng nghĩ, càng lo…(bò trắng răng!)

XH