7 giờ sáng chủ nhật, tôi gọi phôn cho nhà thơ Đỗ Trung Quân, anh nói, “Mình đang bị kẹt, không thể nói kẹt ở đâu, như thế nào, nhưng bạn hiểu mà. Đừng gọi cho mình nữa, khi nào ổn sẽ thông tin nhé.” Trong hôm 05/06/2011, anh là một trong nhóm những người tiến đến Lãnh Sự Quán Trung Quốc đầu tiên, khởi động cho cuộc biểu tình hôm đó cùng với các bạn thanh niên sinh viên trẻ, rồi sau đó viết và công bố hai bài ký thật nóng bỏng trên mạng, hai bài đó có nêu lên cuộc đối thoại nảy lửa giữa một số tên tuổi cộm cán trong hàng lãnh đạo thành phố với những nhân vật đã từng đấu tranh trước 1975 như Lê Hiếu Đằng, Cao Lập…, họ là những người ủng hộ cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Tôi nghĩ, có lẽ do hai bài viết đó là nguyên nhân làm anh bị kẹt hôm nay, chắc là anh bị giữ lại ở nhà hay một nơi nào đó để không ra đường tham gia chuyến này.
Sáng nay tôi đi cùng một người bạn bằng xe gắn máy. Chúng tôi mang theo mỗi đứa một máy ảnh. Vũ khí hôm nay là máy ảnh và điện thoại di động. Chúng tôi ghé quán bên đường ăn sáng một tô bún bò cho chắc bụng, và mua thêm hai chai nước suối bỏ túi xách.
Ra quận 1, đến điểm nóng rồi đây. Nhiều nhóm người đứng đầy trên vỉa hè đường Hàn Thuyên, quảng trường Công xã Paris và vườn cây trước dinh Độc Lập, càng lúc càng đông. Tôi nhận ra nhan nhản công an, an ninh chìm nổi, dân phòng tự vệ, đủ loại sắc phục. Các vị dân phòng vác dùi cui, cứ vài ba anh lại có một anh mặc thường phục tay cầm bộ đàm chỉ huy. Đặc biệt là các ông bà làm trong Thành đoàn, họ mặc thường phục, ngồi trà trộn vào từng nhóm đang ngồi chờ, nghe ngóng và nhận diện mọi người, chuẩn bị ra tay khi cuộc biểu tình nổ ra. Tuy họ đã giả dạng như người thường nhưng không khó để nhận ra; bạn tôi đùa, “Mấy ông bà này đi đâu cũng có mùi.”; tôi hỏi, “Mùi gì?”; hắn đáp, “Mùi tanh của sự giả dối!” Thiệt hết biết! Một số người ngồi chờ sẵn trên xe máy, thỉnh thoảng đưa máy di động lên chụp lén và chỉ điểm anh em xuống đường, các anh em nháy nhó ra hiệu cho nhau, cá đó!
Tôi thả anh bạn xuống quán cà phê Đá, quán này nằm nhìn ra công viên, rồi tìm chỗ gởi xe, hẹn gặp nhau sau, có gì gọi di động, mạng đứa nào đứa đó giữ. Tôi vừa phóng đi thì vừa kịp có một chiếc xe tải trờ tới, đám áo kaki vàng và cảnh sát giao thông ào xuống hốt những xe máy đậu trên quanh đó chất lên xe chở đi. Thiệt là may, chậm chân là kẹt rồi.
Tôi chạy một vòng quan sát tình hình rồi dừng xe ở góc vòng xoay, xéo sau lưng nhà thờ Đức Bà; bên kia đường vài cặp cô dâu chú rể vẫn làm duyên chụp hình cưới. Một bác trai chừng 65 tuổi cũng đã dựng xe gắn máy ngồi bên gần tôi tự lúc nào, mắt đăm đăm nhìn qua khu Diamond Plaza, ông có vẻ nóng ruột. Lát sau ông quay sang tôi dè dặt hỏi bằng giọng Bắc, “Cậu đi biểu tình à?”; Tôi e ngại với câu hỏi đột ngột, “Dạ, không. Cháu ra xem thôi.”; “Đi biểu tình thì nói đi biểu tình chứ làm quái gì mà sợ em à, mình làm điều đúng cơ mà. Tuần trước tôi cũng có đi ở Hà Nội. Tôi vào thăm con gái ở quận 3, rồi mượn xe nó, lén ra đây. Không biết đường, lòng vòng mãi mới đến. Chà, 8:10 rồi. Giờ này lẽ ra phải bắt đầu rồi chứ.”; “Dạ, chắc công an đông quá nên mọi người còn ngại.”; “Ừ, sao hôm nay chúng đông quá. Lẽ ra không nên căng thẳng mới đúng. Báo chí và ông Dũng nói ô-kê rồi mà. Phải cho dân biểu tình chống chúng nó chứ!”; “Dạ, cháu cũng nghĩ vậy. Tuần trước hào hứng lắm. Còn hôm nay sao ghê quá.”; “Tôi vừa gọi ra Hà Nội, cậu em tôi nói ở ngoài đó làm rồi. Ngoài Hà Nội người ta mang theo hình ông Giáp, ở trong này thì không, hình ông Hồ cũng ít. Lẽ ra phải mang hình ông Duẫn mới chuẩn, hồi năm 79 tôi còn ra trận, nhớ ông ấy chống Tàu rất máu. Mà bây giờ thì dân mang hình các ông ấy cũng chỉ để làm lá chắn với công an thôi, thật ra chả ai thiết tha gì nữa!”
Lúc này có hai tay áo vàng đi tới mời chúng tôi đi chỗ khác, ở đây không cho dừng xe lâu. Ông già định cự, nhưng có lẽ thấy mất thì giờ và phiền nên rủ tôi chạy tìm chỗ gởi xe. Tôi bảo ông chạy theo tôi xuống bãi giữ xe ở bệnh viện nhi đồng, ông đồng ý.
Gởi xe xong hai bác cháu cùng đi bộ lên trung tâm. “Mày chén thịt cầy không cháu? Biểu tình xong đi làm vài ve ở cổng xe lửa số 6 nhé, ở đó được lắm, lại gần nhà tao.” ông rủ tôi, giờ thì đã hết khách sáo. “Dạ, chén ạ. Cầy ở đó ngon hết sẩy!”; “Hết sẩy? Nói hay nhể!”
Vậy mà khi lẫn vào trong đám đông ở Diamond Plaza thì quay qua quay lại tôi lạc mất ông. Tôi ân hận lúc nảy không xin ông số phôn, và lo không biết ông còn nhớ đường để đi lấy xe mà về nhà không.
Tôi đang đứng cùng một nhóm người ở góc đường thì có một anh trung niên bước qua, khi đi ngang anh nói: “Tôi giăng biểu ngữ đây. Anh em hỗ trợ nha.” Anh vừa đi khuất thì một đám 3, 4 người bước vội theo, có tiếng lao xao, “Nó vào bên kia kìa, đừng để nó thoát…” Chúng tôi chưa kịp phản ứng, chừng một phút sau, tôi thấy hai người mặc thường phục kè hai bên anh đi ra, một chiếc xe máy trờ tới, họ đẩy anh lên giữa, ngồi kẹp sau lưng rồi chở đi mất.
Công an chìm mặc thường phục liên tục bắt và áp giải người bằng xe gắn máy. Hàng chục người đã bị bắt đi như vậy. Chiêu mới là bày trò cho người la toáng lên “Móc túi, móc túi.”, rồi chỉ vào ai thì người đó sẽ bị đám thường phục xông vào chụp, lôi lên xe gắn máy, kẹp vào giữa hai công an và chở đi.

Công an chìm, mặc thường phục, thô bạo bắt người
Không khí căng thẳng và khủng bố đến mức không một ai dám giơ lá cờ hay một khẩu hiệu nào ra, vì vừa rục rịch là công an chìm nhảy vào chụp bắt ngay. Chúng ra tay thật hung hãn và nhanh gọn.
Lẽ nào… lẽ nào… bộ thấy chúng quyết liệt quá làm phe mình nguội luôn rồi sao?
Tôi thấy mọi người nhìn nhau. Trong những ánh mắt có cả sự nghi ngại. Bọn chúng đông quá mà, ai cũng sợ nhầm người, hỏi phải công an thì khốn.
Nhưng không, bắt đầu rồi! Tiếng hô khẩu hiệu đã vang lên, “Trường sa, Hoàng sa, Việt Nam.” Chừng hai ba chục người tung cờ và biểu ngữ ra. Từng nhóm người túa ra, băng qua đường, tràn tới, cùng lúc các loại cá cũng triển khai ngăn đầu này, chặn đầu kia.
Đúng rồi, dân mình đâu có hèn nhát. Dân mình đâu có đơn độc khi cần nói lên tiếng nói yêu nước.
Ô, ông kia rồi, ông kìa, tôi thấy ông bác Bắc Kỳ Hà Nội lúc nảy đang vung tay hô vang giữa đám đông, “Trường sa, Hoàng sa, Việt Nam! Việt Nam!”
Tôi cuống cuồng phóng về phía ông, lần này chắc chiều nay ổng sẽ biết hết sẩy là sao rồi.
THL
Sài Gòn, 12/06/2011