Menu Close

Sầu quá Ve ơi

Từ con ve ham chơi, lười biếng, trong bài thơ ngụ ngôn “La Cigale et La Fourmi”  của La Fontaine (1621- 1695), qua bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh (1882- 1936), đến con ve chích hút nhựa cây; con ve chiên vàng nằm co quắp trên đĩa nhậu; con ve ngự bình an trong tủ kim hoàn sang trọng; con ve khóc rả rích trên tàn phượng vĩ sân trường… là cả một thế giới ve đa dạng, vừa đau khổ, chua cay, lại vừa thơm ngon, giòn béo.

pic

Trước tiên là con ve của nhà thơ Pháp – ông Jean de La Fontaine. Có thể nói, ở Việt Nam, vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, hầu như học trò tiểu học nào cũng được học thuộc lòng bài thơ “Con Ve và con Kiến” của ông: “Ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè/ Đến kỳ gió bấc thổi/ Nguồn cơn thật bối rối/ Một miếng cũng chẳng còn/ Ruồi bọ không một con/ Vác miệng chịu khúm núm/ Sang chị kiến hàng xóm/ Xin cùng chị cho vay/ Dăm ba hạt qua ngày/ Từ nay sang tháng hạ/ Em lại xin đem trả/ Trước thu, thề đất trời/ Đủ cả vốn lẫn lời…”. Cô giáo chỉ vào hình vẽ minh họa anh “ca ve” gầy còm khoác tấm áo tơi lá, đứng gục mặt xấu hổ, giảng cho cả lớp, làm người phải học hành tử tế, làm việc siêng năng nếu không muốn bị đói rét, nhục nhã như con ve này. Bản thân kẻ viết bài, lúc đó đã ngây thơ tưởng thật rằng mùa hè ve chỉ toàn ca hát. Thức ăn của ve là sâu bọ. Ve sống từ mùa hè sang mùa thu. Ve và kiến quen nhau… Mãi đến cuối tháng Tư năm nay, về Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, gặp ngay lúc ve rừng đang tưng bừng khai hội, kẻ viết bài mới có dịp quan sát tận mắt con ve.

pic

Minh hoạ ngụ ngôn “Con Ve và Con Kiến” của De La Fontaine

Nhìn chung, mặt mũi bọn “ca ve”  rất thô kệch xấu xí. Hai mắt thô lố. Tính từ đầu tới chót đuôi, chưa con nào dài cỡ ngón tay trỏ. Trừ hai cánh trong suốt, nổi gân như gân lá cây, coi hơi đẹp, phần còn lại, đều phủ giáp cứng mầu nâu xám, hơi mốc vàng. Chúng đậu dạn dĩ trên cành cây, cắm vòi vào thân cây hút nhựa, mặc kệ ống tê lê máy ảnh “lên nòng” chĩa tới. Theo sự phân công của tạo hóa, một con ve trưởng thành, chỉ có thời gian hơn một tháng, để ve đực ca hát và ve cái đẻ trứng. Sau thời gian này, cả hai ve cùng chết. Cái chết của ve, chẳng thơ mộng chút nào. Không bay vào đèn, lượn cánh vè vè, rơi xuống, nằm ngửa, quơ chân quơ râu trước khi “đi” luôn thì cũng đột nhiên từ trên cây nhào xuống, nằm đờ ra, làm mồi cho họ hàng nhà kiến.

Ve cái đẻ bằng cách chích vào cành cây “gửi” trứng. Trứng nở ra ấu trùng. Ấu trùng rơi xuống gốc cây, tự biết đào lỗ chui ngay xuống đất, bám vào rễ cây, hút nhựa để sống. Suốt thời gian dưới đất – từ hai tới năm năm- ấu trùng ve lớn dần, lột xác vài bận trước khi ngoi lên mặt đất, lột lần cuối cùng thành ve trưởng thành (cá biệt, có loài ve Magicicada, sống dưới đất từ 13 tới 17 năm mới lột xác thành ve trưởng thành).

Đừng tưởng hễ là ve thì đương nhiên mang kiếp cầm ca. Trong thực tế, chỉ ve nam mới hành nghề ca hát, còn ve nữ chuyên lo “khơi nguồn sự sống”. Khác loài người hát bằng miệng, ở ca ve, bộ phận phát âm nằm dọc hai bên bụng. Vì thế, muốn màng bụng căng phồng để tiếng hát to hơn, vang xa hơn, thỉnh thoảng các ca ve phải thải bớt nước. Đề nghị, các bạn trẻ lưu ý chi tiết này, tránh rủ “người iu” đứng dưới tán cây cao ngửa mặt ngắm lá hoa, nghe nhạc ve, mơ mộng, nếu không muốn tắm “nước ve” xịt vào mặt, “thơm” chẳng thua “nước người”…

Nếu với văn nghệ sĩ Việt Nam, ve được mô tả như người nghệ sĩ đích thực thanh cao, không đòi hỏi danh vọng bạc tiền, chỉ mải mê tặng không cho đất trời tiếng hát của mình, tới khi kiệt sức tàn hơi, gục chết lặng thầm, thì với giới chủ trang trại cây công nghiệp, cây ăn trái, ve bị ghét ghê gớm vì cách ăn uống đoản hậu của chúng – không ngoạm rứt lá, không cắn ngang đọt cây mà cắm vòi vào thân cây hút nhựa. Ông Nguyễn Khắc Tuyển, một người dân trồng cà phê huyện Di Linh – Lâm Đồng kể, năm ngoái, vì dịch ve hoành hành, hàng mấy trăm hecta cà phê đang kỳ thu hoạch đồng loạt chết khô. Bản thân ông, có hai hecta cà phê robusta bị ve phá trụi. Ông Tuyển nói văn vẻ “Tên nó là ve sầu nhưng mình mới sầu, chứ không phải nó”. 

Với tuổi học trò, nhất là học trò cuối cấp ba, ve sầu không xuất hiện như sát thủ gây hại cây trồng, mà xuất hiện như sứ giả báo hiệu mùa chia tay thầy bạn, trường lớp. Mùa hè năm nay, khắp sân trường Gia Long, Petrus Ký, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Marie Curie, chỗ nào cũng thấy hoa phượng nở đỏ và ve sầu trỗi giọng nỉ non. Không biết có phải vì ghét ve không mà nhiều tốp học sinh (phần đông là nam sinh) rủ nhau xách xe xuống khu Tân Kỳ, Tân Quý…nhậu ve non. Quán bán ve, thường cũng bán những món chế biến từ vài loài bò sát “ghê tởm”  khác như súp gián, trùn biển (sá sùng) nướng, dế cơm, đuông (ấu trùng nằm trong củ hũ dừa, mập trắng, to cỡ ngón tay cái) “lội” nước mắm, rết, bò cạp chiên giòn, ve non xào xúc bánh tráng, trộn gỏi… Những quán côn trùng này thường đông khách buổi chiều. Giá cả cũng không đắt, chỉ từ vài chục ngàn tới trăm ngàn đồng một dĩa, bất kể món gì.

pic

Ve sầu đã có mặt trên bàn nhậu tại các nhà hàng đặc sản

Khác với ve quán nhậu hẩm hiu, ve trong tiệm kim hoàn, tiệm đá phong thủy lại rất được nâng niu, quý trọng. Khi tiếp nhóm khách nữ có nhu cầu mua “cái gì hay hay, hên hên”, cô bán hàng một shop thời trang trên đường Hai Bà Trưng, mau mắn lôi ra các mặt dây chuyền, đồ cài áo hình con ve bằng thạch anh, thủy tinh, ngọc lục bảo. Khách còn bỡ ngỡ, cô gái đã thao thao giới thiệu, nào là con ve có đặc tính lột xác, nếu ai bị đồng nghiệp trong sở làm ganh ghét, bị gạt tiền lừa tình, đeo ve sẽ “lột” hết cái xui. Đeo hai tháng không hiệu nghiệm có thể đem tới trả, lấy lại tiền (!?). Nghe thuyết bùi tai, cuối cùng có bà xiêu lòng rước một lúc hai “ông” ve với giá ba trăm ngàn đồng một “ông” .

pic

Một số đồ trang sức “Kim Thuyền Chiêu Phúc”

pic

pic

Trước đây, chỉ nghe võ Tầu có chiêu “kim thiền thoát xác” (ve vàng lột vỏ) lợi hại. Nay lại xuất hiện thêm trò “kim thiền chiêu phúc” (ve vàng gọi phúc) của cánh đàn bà, chả biết thuần là mê tín hay có tí ti hiệu nghiệm nào không?

Ở thời điểm hiện nay, khi ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đang tới gần, ngày nào cử tri Sài Gòn cũng được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trên đủ loại phương tiện truyền thanh, truyền hình, truyền chữ. Vị nào cũng nói hay như thần như thánh, giọng điệu hùng hồn. Vậy mà chả hiểu sao, đám phó thường dân vẫn lắc đầu, phẩy tay nhận xét “Hệt cái đám ve mùa hè. Con nào cũng một điệu ri ri, re re như nhau. Nghe điếc cả tai!”. Làm dân một nước văn hóa đầy mình mà dám liều ví von kiểu đó thì quả là sầu quá, ve ơi!

pic

XH