Menu Close

Thụy sĩ

Ta biết Thụy Sĩ qua cái tên gọi tắt CH (Confederation Helvetica), một thứ international code, của liên bang Thụy Sĩ.  Người Thụy Sĩ hãnh diện về sự liên kết của họ, nhóm người “hợp chủng” đầu tiên trong lịch sử lập quốc của thế giới đã tự tụ họp và liên kết thành một khối người để sống còn từ năm 1291 mặc dù Thụy Sĩ mới chính thức trở thành quốc gia từ năm 1848. Tổ tiên họ là những nhóm người khác nhau, thành thử khi hỏi về dòng giống, người Thụy Sĩ sẽ cười cười mà bảo với bạn rằng chúng tôi cũng hiệp chủng quốc như bạn vậy đó!

 

web_dl_682.jpg
Geneve Thụy Sĩ

 

 

Trần Lý Lê

Người Celtic Helvetier đã có mặt ở đây từ cả trăm năm trước Tây lịch, mảnh đất nhỏ xíu này cũng là một phần lãnh thổ của triều đại La Mã, rồi người Đức cũng lang thang đến đây. Vì thế mà bạn thấy một quốc gia không lớn hơn tiểu bang Rhode Island của Hoa Kỳ mà có 4 thứ tiếng chính thức,  Swiss German (Schwyzerdutch), Pháp, Ý và Romansch.  Hầu như trong những thành phố lớn, người ta nói tiếng Anh với khách lạ như Dế Mèn đây, chỉ khi nào bạn về miền quê thì hơi vất vả chút xíu.

Thuỵ Sĩ nằm giữa lòng Âu châu, rộng khoảng 41 ngàn cây số vuông, giáp biên giới Ý, Pháp, Đức, Áo và Liechtenstein, chỉ cần 4 giờ lái xe là ta có thể đi hết chiều dài của quốc gia này. Dân số (năm 2006) là 7.5 triệu người với khoảng 20% là người ngoại quốc sinh sống tại những thành phố lớn của Thuỵ Sĩ.  Đây là một quốc gia nhỏ xíu nhưng có sức mạnh kinh tế ngang ngửa với những cường quốc trên thế giới. Lợi tức trung bình cho mỗi đầu người là 49 ngàn mỹ kim một năm. Người Thuỵ Sĩ rất hãnh diện về sức mạnh kinh tế của quốc gia họ. Đời sống tại Thụy Sĩ khá cao, và quả là đắt đỏ so với những nước Âu Châu khác.

 

web_dl_682b.jpg
Vùng Alpin

 

 

Thuỵ Sĩ gồm những vùng rừng núi, sông hồ và kỹ nghệ: Vùng Mittelland, Jurassic, và Alpine. Hai phần ba dân số Thuỵ Sĩ sống tại vùng Mittelland (30% diện tích) nơi có sông hồ và những thành phố kỹ nghệ.  Vùng Jurassic (10% diện tích) bao gồm sông hồ và thung lũng.  Vùng Alpine (60% diện tích) là những đồi núi nổi tiếng thế giới về trượt tuyết.  Những thành phố hầu như đuợc tổ chức theo một ngành chuyên môn, Zurich là trung tâm thương mại và tài chính, Geneva là nơi các tổ chức quốc tế đặt cơ sở; một thứ “làng quốc tế”, Basel (Basle, Bâle) là trung tâm kỹ nghệ, hoá chất và dược phẩm, và Bern là thủ đô của quốc gia này, trung tâm hành chánh.

Thụy Sĩ có tất cả 26 canton, các canton này tự trị như những tiểu bang Mỹ và chính phủ liên bang tổ chức gần như chính phủ liên bang của hợp chủng quốc, điều này không lạ lùng chi vì hiến pháp của họ dựa theo hiến pháp của Hoa Kỳ.

 

web_dl_682c.jpg
Thụy Sĩ nổi tiếng với những lâu đài cổ và những dãy núi
phủ tuyết

 

 

Người Thụy Sĩ cũng có những huyền thoại để kể cho người ngoại quốc nghe về những tổ tiên anh hùng trừ gian diệt bạo của họ.  Chẳng hạn như chuyện Wilhelm Tell, một nông dân có tài cung tên thuộc loại bắn đâu trúng đó. Khi Lãnh Chúa Gessler thăm viếng vùng Altdorf, ông Tell nhất định không chịu ra chào hỏi nên bị lính bắt.  Để thử tài, Lãnh Chúa ra lệnh cho ông Tel phải bắn một quả táo đặt trên đầu người con trai ông ta.  Mũi tên rời cung, cắt đôi quả táo; đám lính sắp sửa thả ông Tell thì Lãnh Chúa…chợt nhòm thấy ông Tell đã lắp đến 2 mũi tên, và cuộc hỏi cung bắt đầu.  Ông Tel cuối cùng thú nhận rằng nếu mũi tên đầu hổng trúng, thì mũi tên thứ nhì đã sẵn cho Lãnh Chúa.  Ông nông dân bị bắt giam, sau đó vượt ngục và trở lại giết bạo chúa. Nếu bạn đi lang thang thỉnh thoảng sẽ thấy hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi cung tên trong trang phục thời Trung Cổ, 99% là hình ảnh về ông Tell này đó, bạn à!

Người Thụy Sĩ còn hãnh diện mà kể rằng họ có một tỷ lệ đoạt giải Nobel cao nhất thế giới, số người đoạt giải trên tổng số dân, cũng như những danh nhân thế giới không nhiều thì ít đều dính dáng đến Thụy Sĩ.  Ra cái điều dân tui ít nhưng toàn là người tài giỏi không hà!

Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại của thế giới cận kim (1879-1955) gốc Đức đã nhập tịch Thụy Sĩ năm 1901.  Dù rất giỏi toán, ông Einstein không phải là một người học hành chăm chỉ, năm 1895 ông  rớt đài trong kỳ thi tuyển vào trường Kỹ Sư Điện, sau đó nhờ giỏi toán, ông được vào học trường Bách Khoa (Polytech) tại Zurich, và tốt nghiệp môn Toán & Vật Lý.  Ông Einstein… trốn lính vì lý do sức khoẻ, ông ta nêu lý do bàn chân phẳng (đi giày saut hổng được) và chứng nở tĩnh mạch (varicose vein).  Hẳn bạn đã rõ, phe nam tử tuổi 18 trở lên ở quốc gia này ai cũng phải đi lính một thời gian, sau đó mới được về đời sống dân sự muốn làm chi thì làm. Nhà khoa học chẳng theo nghề dạy học (không trường nào mướn) nên năm 1902 đi làm việc cho Văn Phòng Tác Quyền tại Berne (thủ đô của Thụy Sĩ), ông làm việc ở đây cho đến năm 1909, sau khi đăng tải nhiều tài liệu về Toán Học, ông lấy bằng Tiến Sĩ Toán tại đại học Zurich.  Năm 1915, thuyết General Theory of Relativity ra đời; năm 1921, ông được trao giải Nobel và bao nhiêu đại học bắt đầu gõ cửa.  Năm 1932, nhà bác học qua Mỹ để dạy học tại đại học Princeton (New Jersey) và lấy quốc tịch Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ quốc tịch Thụy Sĩ.

 

web_dl_682d.jpg
Tượng đài Wilhelm Tell

 

 

Người Thụy Sĩ nổi tiếng không kém (không nhất thiết là thứ nhì, đâu có ai xếp hạng bạn nhỉ?) là ông Henry Dunant, sinh quán tại Geneva, thành phố lớn thứ ba của Thụy Sĩ.  Ông này là một doanh nhân, lúc thành lúc bại, nhưng người thế giới nhớ đến ông qua tấm lòng nhân ái.  Sau khi chứng kiến cảnh máu đổ thịt rơi trong trận chiến Solferino do vua Napoleon đệ tam chủ soái tại miền Bắc nước Ý năm 1859, chỉ trong một ngày 40 ngàn người thương vong, ông Dunan viết và xuất bản một cuốn sách có tên “A memory of Solferino” kể lại trận chiến khủng khiếp và sự  mất mát của mấy chục ngàn con người vì không có cách chữa trị.  Trong cuốn sách, ông Dunant đề xướng một bản Hiệp Ước Quốc Tế cho phép một tổ chức nào đó chữa trị các thương binh chiến tranh và ông đi khắp Âu Châu vận động cho lý tưởng này. Năm 1864, Hiệp Ước Geneva ra đời cùng với Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. Năm 1901 ông Dunant đoạt giải Nobel Hòa Bình (cùng với Frédéric Passy, chủ tịch Hội Hòa Bình Pháp).  Ông Dunant mất năm 1910 trong nghèo khó, sau những thất bại trong thương trường đưa đến việc phá sản.

Hẳn bạn cũng như Dế Mèn, cứ nghĩ là mấy ông Ford, Chevrolet… là người xứ Huê Kỳ, vùng Detroit?  Không, không bạn ơi, ông Chevrolet là người… Thụy Sĩ, mình mà nhận nhầm là người Thụy Sĩ họ sửa liền!  Ông Chevrolet sinh quán tại La Chaux de-Fonds, ổng sống ở đó cho đến năm 1900 (21 tuổi) mới di dân qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ.  Là người yêu thích tốc độ, năm 1905 ông Chevrolet thắng cuộc đua đầu tiên, ăn đứt tay đua lừng lẫy Barney Oldfield, tại Bronx, New York…  Thế là ngôi sao đua xe mới keng ra đời và tiếp tục lấp lánh, sáng đến nỗi ông WC Durant, cha già của General Motors, phải chú ý.  Năm 1909, ông Chevrolet và ông Durant hợp tác, và ông Chevrolet được mời để vẽ một kiểu xe mới cho hãng chế tạo xe hơi này.  Ông Chevrolet tạo lập công ty Chevrolet Motor Company vào năm 1911, lúc ông này 32 tuổi.  Thủa ấy, không mấy ai tạo nổi một công ty ở số tuổi 30 nếu không do vốn liếng của cải của gia tộc để lại, có thể nói ông Chevrolet là một di dân tay trắng, như những người Việt chịu đựng, cần cù và quả cảm khắp năm châu, lập nên sự nghiệp!  Dù không có vốn liếng về kỹ thuật, máy móc, ông Chevrolet vẽ kiểu và chế tạo chiếc xe đầu tiên mà ông Durant đặt tên “Chevrolet”, tên tuổi của Louis Chevrolet đã gắn liền với xe đua và vận tốc, kiểu xe này bán chạy như tôm tươi!  Ông Chevrolet đã đoạt 10 giải Indy (những cuộc xe đua tại Indianapolis, Indiana) trong sự nghiêp đua xe của ông!

Người Thụy Sĩ rất lịch sự nhưng xa cách, khó có thể kết thân.  Bạn bè Dế Mèn, có người đã sống và làm việc ở Thụy Sĩ 5-10 năm, vẫn bị xem là khách, là “người ngoài” (“Auslander”). Họ tôn trọng kỷ luật và rất dân chủ.  Bất cứ sự thay đổi nào ảnh hưởng ít nhiều đến quần chúng là có “trưng cầu dân ý” qua cách bỏ phiếu. Từ việc cho phép cửa hàng mở cửa đến 9 giờ tối (thuận tiện cho người mua, thêm lợi tức cho chủ tiệm, nhưng bất tiện cho nhân viên (người được thuê bán hàng, phải làm việc trái giờ với những người khác) cho đến việc cho phép rửa xe ngày chủ nhật, dân ta đều bỏ phiếu! Mỗi canton tương đối tự trị và có luật pháp riêng, về bầu cử cũng như những việc hành chánh nội bộ, có nhiều canton mới cho phép phụ nữ đi bầu khỏang 10 năm trở lại đây (bỏ phiếu, còn những loại “bầu” khác thì quý bà quý cô cứ tự nhiên như từ ngàn năm trước, chính phủ Thụy Sĩ không có cấm đoán như chính phủ Tàu hay Việt Nam).  Về tiền tệ, quốc phòng, quân đội… thì theo chính phủ liên bang. Dân trí rất cao, người bán hàng, lái taxi đều nói thông thạo ít nhất 2 thứ tiếng, và họ có thể bàn chuyện quốc tế từ việc ông Clinton với khúc xì gà cho đến việc ông Bush và cuộc chiến trang Iraq.

Phụ nữ ở Thụy Sĩ phần đông không đi làm sau khi lập gia đình và có con cái. Vào công sở, văn phòng bạn sẽ thấy rất ít bóng hồng.  Thành ra, quý bà quý cô qua đây làm việc, cái cảnh hoa lạc giữa rừng gươm cứ tái diễn.

Người Thụy Sĩ phần đông theo đạo Tin Lành và cả nước nghỉ lễ trong những ngày lễ Thiên Chúa giáo như Đức Mẹ thăng thiên vào tháng Năm, lễ lạc lu bù.  Điều lạ là Catholic không phải là tôn giáo phổ thông ở đây, nhưng họ vẫn lấy ngày lễ theo tôn giáo này.  Hẳn là mùa xuân, tốt trời, ta nghỉ làm việc để dạo chơi, theo lễ lạc tôn giáo nào cũng xong?

TLL

*Dế Mèn: Danh xưng của tác giả trong một số bài viết, đặc biệt là về du lịch.