Menu Close

Chiếc nôi tre

Gà Con về thăm Việt Nam. Nó đi khắp chiều dài đất nước. Nó lặn lội tìm về chốn xưa. Nó gọi má, giọng reo vui:

– Má ơi, con đã cảm nhận được hương tre của chiếc nôi tre trong cuốn nhật ký má viết cho con.

Má nó lần giở lại trang nhật ký:

“Chiếc nôi tre hình ô-van  nhỏ nhắn dễ thương làm sao! Trong nôi, có lót tấm chiếu be bé vừa vặn lòng nôi, cái gối hình nửa vầng trăng tí xíu trắng tinh. Chiếc mùng phủ quanh nôi cũng trắng tinh. Tất cả đều mềm mại êm ái, lan tỏa hương thơm hạnh phúc cuộc đời. Hương thơm của sữa mẹ ngọt lành.  Hương thơm tinh khiết, mát rượi của da thịt trẻ thơ. Hương thơm của tiếng ê a bi bô trong vắt, tiếng cười trong ngần… Tất cả cùng hòa quyện trong hương tre thanh cao mộc mạc trong lành.

Mỗi lần cho Gà Con ăn xong, tôi nhẹ nhàng đặt con vào nôi, hát ru: “Suối mơ, bên rừng thu vắng…”, “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…” Gà Con mau chóng say ngủ trong nhịp nôi êm. Môi Gà Con vẫn còn chu tròn trông như đóa hoa, giọt sữa vẫn còn đọng ở hai bên khóe miệng.

Những ban mai trong trẻo, khi ánh nắng tươi hồng chan hòa vạn vật, tôi đem chiếc nôi ra treo trước hiên nhà để Gà Con được tắm nắng. Chiều rảnh rỗi, tôi ra ngồi dưới giàn thiên lý ngoài sân, bên cạnh là chiếc nôi đong đưa, trong nôi Gà Con đang vung vẩy tay chân với tiếng lục lạc leng keng reo vui, miệng cười toe ê a, mắt háo hức với  chùm hoa thiên lý thơm nồng được treo tòng teng trước mặt.

Những lúc làm việc nhà, tôi treo chiếc nôi gần kề, vừa làm vừa đưa nôi. Gà Con thức thì chốc chốc tôi trò chuyện kiểu bi bô trẻ con với nó. Ðến giờ bé ngủ, tôi hát ru: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…” Gà Con ngủ ngoan, nụ cười hồng chúm chím.

Ðó là những năm tháng khó khăn cùng quẫn, có lúc tưởng chừng vô vọng, nhưng tôi đã vượt qua được bởi cạnh tôi là Gà Con. Tất cả nhọc nhằn lao khổ đã tan biến ngay khi tôi đong đưa nhè nhẹ vành nôi, say sưa ngắm nhìn con say ngủ”.

Còn bây giờ Gà Con đang tiếp tục chuyến du lịch. Nó sang Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai,  Nhật, …  Hôm rồi Gà Con gọi má, giọng buồn hiu: “Má ơi, người nghèo ở Việt Nam sống khổ nhiều so với những nơi con đi qua. Các nước Châu Á hơn mình về mọi mặt, từ cuộc sống vật chất tới văn hóa. Ðặc biệt Singapore. Singapore khiến con ngỡ ngàng! Con tìm đọc hồi ký Lý Quang Diệu. Thì ra ông ấy biến Singapore từ miếng đất bùn sình có diện tích chỉ cỡ đảo Phú Quốc mình, thành một hòn ngọc của thế giới. Còn Việt Nam thì biến một viên ngọc thành bãi rác dơ bẩn, độc hại. Từ đó con nghiệm ra vận mệnh của một quốc gia tùy thuộc vào chính thể của quốc gia đó”.

Cám ơn Gà Con của má. Con đã cho má niềm vui khi thấy con trưởng thành. Cám ơn chiếc nôi tre đã giúp má nuôi con trong những tháng ngày cơ cực. Cám ơn hương tre thanh cao mộc mạc trong lành đã thấm đẫm trái tim con dịu dàng nhân hậu.

KC