“Với đòn trả thù ép xe này, tôi đã phải nằm viện gần một tháng và bị mất súng, khiến công việc bị gián đoạn một thời gian dài…” anh Tommy Trần kể lại khi trò chuyện với PV Trẻ về nghề Security officer (SO) mà anh đã gắn bó gần 15 năm qua.

Một chiếc xe hơi âm thầm lao vụt theo chiếc xe mô tô qua nhiều con đường thuộc khu vực China Town của thành phố Houston (Texas). Người lái mô tô mặc đồng phục của cảnh sát vẫn vô tình, anh không hề hay biết đang có đuôi đeo bám phía sau. Chiếc mô tô bắt đầu rẽ vào đoạn đường vắng thì bất ngờ chiếc xe hơi rú ga tăng tốc độ chạy vút lên ép sát vào chiếc mô tô. Cú ép sát bất thình lình đã tạo ra một pha va chạm mạnh, người lái xe mô tô bị hất văng vào lề đường nằm bất động.
PV: Nghe anh kể chuyện nghề mà tôi rất hồi hộp, cứ tưởng rằng đang được thưởng thức màn gay cấn trong một phim hành động. Điều gì đã làm cho anh chọn nghề Security officer để làm trong khi có nhiều nghề nghiệp khác không nguy hiểm?
Anh Tommy: Tôi bước vào nghề Security officer một cách vô tình, năm 1988 tôi đến Mỹ định cư ở tiểu bang California với tuổi đời gần 40. Tại đây, tôi cũng lao vào cuộc mưu sinh như bao người xa xứ, tôi phải nhanh chóng vào làm công nhân trong các hãng xưởng, với công việc quần quật suốt ngày để ổn định được cuộc sống bước đầu. Ðến năm 2005 gia đình tôi chuyển về thành phố Houston (Texas). Ðây là một trong những thành phố lớn của nước Mỹ và cộng đồng người Việt cũng rất đông nên tội phạm cũng nhiều. Tôi nhận thấy mình yêu thích nghề này và khả năng cũng phù hợp với nghề SO. Vì vậy tôi đã quyết định gia nhập vào lực lượng SO để làm việc cho thành phố này.
PV: Nghề Security officer đòi hỏi những người phải có sức khỏe tốt và những kỹ năng căn bản như cách sử dụng súng cùng võ thuật. Vậy thời gian huấn luyện đào tạo các kỹ năng này có lâu không?
Anh Tommy: Ngoài sức khỏe và những kỹ năng căn bản trên, nghề SO rất cần những người có bản tính can đảm, trầm tĩnh và quyết đoán khi xảy ra các tình trạng nguy hiểm khẩn cấp. Tôi có thuận lợi hơn những người khác khi bước vào lực lượng SO, bởi vì trước khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, tôi từng là một quân nhân trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Tôi đã được đào tạo về các kỹ thuật sử dụng vũ khí và võ thuật trước, nên tôi nắm được nhanh những kỹ thuật căn bản, rất cần thiết cho việc hành nghề SO. Vì vậy thời gian đào tạo của tôi không lâu lắm,

PV: Trong trường hợp người SO đang làm nhiệm vụ, phát hiện được tội phạm thì phải hành động như thế nào và người SO có được bắn tội phạm không, nếu kẻ phạm tội cố tình phản ứng chống lại để chạy trốn?
Anh Tommy: Khi phát hiện tội phạm người SO cần phải giữ bình tĩnh, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với những trường hợp nguy hiểm bất ngờ. Chuẩn bị vũ khí, ra lệnh thật lớn cho người phạm tội nghe tùy là người Việt hay người nước ngoài mà ra lệnh “đứng yên” hoặc “don’t move” rồi “đưa tay lên” hoặc “hands up”. Trong trường hợp xác định được tội phạm cố tình không nghe lệnh thì phải ra lệnh lại lần thứ hai, nếu đối tượng phạm tội tiếp tục không nghe mà có những hành động khác có thể gây nguy hiểm cho mọi người hoặc người SO thì sẽ bị bắn. Ðối với tội phạm khi đã bị bắn thì sẽ bị bắn chết, bởi vì chúng tôi được đào tạo không bao giờ “khoan nhượng” với tội phạm khi chúng manh động.
PV: Vì sao có trường hợp bắn nhầm người bình thường, phải chăng người SO quá căng thẳng nên đánh giá nhầm đối tượng hoặc sợ nguy hiểm đến bản thân nên ra tay sớm dẫn đến những hậu quả đáng tiếc?
Anh Tommy: Câu hỏi này rất thú vị, ngay cả các chuyên gia tâm lý cũng khó giải đáp được chính xác nguyên nhân vì sao. Theo tôi, những người SO hay cảnh sát còn trẻ thường dễ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bởi vì họ thiếu kinh nghiệm trong thực tế nghề nghiệp, khi phải đối mặt với những tình trạng nguy hiểm thì tâm lý quá căng thẳng và cũng có phần sợ nguy hiểm cho bản thân nên dẫn đến nhận định sai đối tượng. Từ đó đưa đến việc sử dụng vũ khí quá sớm gây ra những hậu quả không đáng có nếu bình tĩnh một chút. Ví dụ như đã có trường hợp cảnh sát bắn nhầm đối tượng cầm dao chỉ vì người này giành lại con dao từ tay người em đang định tự tử.
Vì vậy, mỗi khi có chuyện mâu thuẫn lặt vặt trong gia đình mà muốn gọi đến 911 cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ càng trước khi quyết định gọi.

PV: Security officer là một nghề luôn phải đối mặt với những hiểm nguy tiềm ẩn. Vậy anh có được người thân trong gia đình ủng hộ không?
Anh Tommy: Thật tình mà nói, khi nghĩ về sự nguy hiểm của nghề nghiệp tôi cũng thấy lo lo, bởi vì khi thi hành nhiệm vụ chúng tôi luôn mặc đồng phục nên mọi người rất dễ nhận ra. Có thể nói rằng chúng tôi ở ngoài sáng còn tội phạm thì ở trong chỗ tối. Nguy hiểm luôn rình rập và đã có một người bạn đồng nghiệp của tôi bị bắn. Chính vì thế vợ tôi không muốn tôi làm cái nghề này và thường xuyên khuyên tôi chuyển sang làm việc khác, vì yêu nghề tôi phải trấn an dỗ dành nhiều lần bà xã mới yên tâm.
PV: Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và luôn làm nhiệm vụ tại khu Lee’s Sandwiches (đường Bellaire của thành phố Houston) là nơi tụ tập rất đông người Việt. Vậy tội phạm trong cộng đồng người Việt có nhiều không và anh có biết vì sao họ phạm tội?
Anh Tommy: Tôi đã làm nhiệm vụ tại nhiều địa điểm phức tạp trong thành phố. Tuy nhiên, địa điểm Lee’s Sandwiches trên đường Bellaire tôi đã gắn bó 5 năm và nơi đây là nơi sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Rất đông bà con mình tới đây để tìm những giây phút thư giãn, ngồi nhâm nhi ly cà phê khi rảnh rỗi, vì vậy tôi luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình để giữ bình yên cho mọi người.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi chỉ nhìn thoáng qua là phân biệt được người bình thường hay người có vấn đề. Ðến nay, theo tôi nắm được có khoảng hơn 15 người trong cộng đồng người Việt tại thành phố Houston. Ða số những người này nghiện ngập. Không chịu làm việc, chỉ thích hút hít tiêu xài, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc phạm tội.

PV: Những vui buồn trong nghề SO như thế nào và anh có nhắn gởi gì đến những người Việt trẻ tuổi ở Houston trong việc bảo vệ sự bình an cho cộng đồng Việt tại thành phố này?
Anh Tommy: Nói đến chuyện buồn trong nghề của tôi thì nhiều như: Bị trả thù phải nằm viện, không hỗ trợ kịp thời cho đồng nghiệp và để vuột tội phạm.
Còn chuyện vui là giữ được bình yên cho mọi người khi bắt được tội phạm, đóng góp chút công sức phục vụ cho quê hương thứ 2 này. Kỷ niệm tôi nhớ hoài là năm 2007, lúc ấy vào buổi trưa khi tôi sắp bước vào một cửa tiệm lớn bán quần áo gần góc đường Westheimer và Hwy 6. Ðột nhiên từ trong tiệm hai người Mỹ da đen tung cửa chạy ra rất nhanh với nhiều hàng hóa trong tay, phía sau có hai nữ nhân viên của cửa hàng đuổi theo. Nhận định đây là một vụ cướp tôi nhìn chung quanh và thấy ngoài bãi đậu xe có một chiếc đang nổ máy chờ sẵn, tên đồng bọn trên xe tay cầm một khẩu súng. Tôi lập tức rút súng bắn vào xe nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng không bắn vào hai nữ nhân viên đang truy đuổi. Khi nghe tiếng súng ba tên cướp lập tức cho xe vọt đi nhưng cảnh sát tuần tra gần đó đã kịp thời ập tới chặn lại và cuối cùng bọn chúng bị tóm gọn với đầy đủ tang chứng trên xe.
Ðối với những người Việt trẻ tuổi cũng nên tập trung học tập, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho cộng đồng, không nên đua đòi ăn chơi, lêu lỏng…, bởi vì nước Mỹ là nơi mà giới trẻ có nhiều cơ hội tiến thân nhất.
PV: Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.
HP