Menu Close

Hát trong mưa

Ôi. nỗi khổ đôi khi lên tiếng hát

Bởi từ lâu đời thiếu những niềm vui

Hai câu thơ viết từ hồi trong nước, dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, khi cuộc sống chỉ toàn nỗi khổ và đọa đày, vậy mà trong mưa gió của cuộc đời thuở ấy vẫn có tiếng hát cất lên. Ở đây cũng vậy, một gia đình trong cơn cùng quẫn tưởng sẽ ngã quỵ, vậy mà nhờ tiếng hát đã cùng nhau đứng dậy được và đi tới với nụ cười. Mời bạn đọc theo dõi. NS

Ðã nhiều tháng trôi qua kể từ khi cha tôi đi làm rồi đi luôn và không bao giờ trở về nữa, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa vượt qua được những ám ảnh của sự ly dị. Các anh em tôi không nói tới chuyện đó. Kelly thì bỏ nhà đi thường xuyên và các em tôi -John cũng như Matthew- vẫn làm những việc chúng thường làm, nhưng trong  sự lặng lẽ câm nín.

Mẹ tôi khóc hết đêm này qua đêm khác. Tất nhiên hoàn cảnh  đã tác động nhiều đến bà. Và bà vẫn chưa tin rằng bố đã bỏ đi. Việc bố biến mất đã gây chấn động lớn trong lòng mẹ khiến mẹ cứ khóc hoài khóc mãi. Bà cứ la hét và trút cơn giận dữ vì bố ra đi lên đầu lũ chúng tôi, nhất là tôi đứa con đầu của bà.

Thế rồi, họa vô đơn chí, ngôi nhà của chúng tôi cháy rụi. Những người hàng xóm chỉ đứng ngoài đường, chuyện trò và cười cợt khi ngôi nhà bốc lửa vào một sáng tháng Giêng. Tôi đứng đó, chân không mang giày, nhìn mẹ tôi than khóc, và tất cả những điều tôi có thể nghĩ được lúc này là: Chúng ta hoàn toàn sụp đổ.

hat-trong-mua
Thắm Nguyễn

Tất cả chúng tôi dọn vào lữ quán Ramanda, nơi mẹ tôi làm việc, năm người chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Tất nhiên, chúng tôi thường xuyên làm cho nhau điên lên. Sau bốn tháng không lúc nào có những giờ phút riêng tư để thở, chúng tôi sắp sửa phải tung hê tất cả. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn có một mái nhà cho riêng mình. Chẳng bao giờ nữa.

Một hôm, mẹ tôi đứng dậy, như điên lên. “Chúng ta lái xe đi chơi”.

Kelly, John, Matt và tôi nhìn nhau hoài nghi, không tin mình nghe đúng. Có hai điều lo ngại: Mẹ vì nhu cầu sống vừa mới học lái xe sau khi cha đi, hai là mẹ lái còn rất tệ.

“Ta đi thôi,” mẹ giục. Sẽ rất vui đấy.

Ðiều này càng khiến chúng tôi bối rối. Ðã lâu rồi, gia đình chúng tôi có bao giờ vui đâu. Chúng tôi chỉ có đánh nhau rồi khóc. Nỗi tức giận của mẹ vì cha bỏ rơi ngày một thấm sâu vào cuộc sống chúng tôi. Niềm vui xưa kia chúng tôi từng biết tới, bây giờ trở thành xa lạ.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn  quan tâm tới mẹ và tất cả chất lên chiếc xe Ford Torino màu xanh đời 1972, màu xanh xưa kia giờ đã bạc trắng. Vì là đứa lớn nhất, tôi lên ngồi băng trên với mẹ, trong khi Kelly, John và Matt ngồi ở băng sau. Mẹ nổ máy và cho xe lùi ra khỏi chỗ đậu. “Mẹ nghĩ chúng ta nên đi xem lại tất cả những ngôi nhà mình đã ở.”

Chúng tôi thật ra chỉ sống ở một ít ngôi nhà. Mẹ lái xe chở chúng tôi đi ngang trước ngôi nhà chúng tôi đã ở hồi tôi còn học mẫu giáo rồi sau đó lại xuống khu nhà nơi chúng tôi đã ở khi tôi lên lớp một. Chúng tôi cũng tình cờ đi ngang qua nơi cha mẹ tôi đã sống với nhau khi tôi chào đời, đó là căn apartment nhỏ xíu một phòng nhìn ra tiệm thuốc tây cũng bé như căn phòng lữ quán nơi chúng tôi hiện ở.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà chúng tôi tránh nói đến ở căn phòng trong lữ quán. Khi không còn gì để nói nữa, chúng tôi hát. Gia đình chúng tôi là một gia đình thích ca hát, vì cha mẹ chúng tôi rất yêu âm nhạc. Chúng tôi hát rất nhiều bài và chúng tôi cùng cất tiếng cười vang. Sau lần đột phá này, việc đi trên xe mẹ tôi lái đã trở thành thường xuyên. Mỗi đêm, chúng tôi dồn lên xe và thế giới bỗng thay đổi. Chúng tôi kể chuyện tối và hát ca và ngắm những ngôi nhà mà chúng tôi ước mong mình có tiền để dọn vào ở. Một đêm chúng tôi dừng ở một siêu thị và đùa vui cười giỡn rộn ràng cho tới nỗi đi được nửa đường về lại lữ quán mới biết là đã bỏ quên lại bé Matthew mới có năm tuổi. Chúng tôi cười ha hả suốt dọc đường trở lại tiệm Kroger thấy bé Matt đang kiên nhẫn đợi ở bên ngoài, bên vệ đường.

Tôi đâm ra ưa thích vụ đi chơi bằng xe. Khi mùa xuân  chuyển sang mùa hạ, những làn gió nhẹ thổi vào xe làm chúng tôi cảm thấy mát mẻ mặc dù đang ở những đêm nóng nực nhất và chúng tôi thoát được cái bức bối trong phòng lữ quán. Tiếng hát của chúng tôi đã đem sự dễ chịu đến cho một không gian tù túng. Chính vào một trong những đêm như thế, mẹ đã dạy cho tôi về hòa âm.

Chúng tôi hát You Are My Sunshine (Em là tia nắng của tôi) và K-k-k Katie và cả triệu bài hát khác. Cái hy vọng mà chúng tôi tưởng đã mất đi bây giờ chợt sống lại khi ngồi trong xe và hát.

Tiếng cười chúng tôi cũng sống lại. Chúng tôi hát lớn thật lớn một ca khúc của Lynyrd Skynyrd. “What’s Your Name, little girl?” (Tên bé là gì, bé ơi?) với cô gái nhỏ xíu ngồi xe bên khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Và rồi sự vui nhộn lên tới cực điểm khi những người ở các xe khác cùng nhìn chúng tôi và cười rộ lên.

Thánh ca là loại nhạc tôi ưa thích. Chúng tôi thường hát bài Amazing Grace (Ơn phước tuyệt vời) và những bài tụng ca khác. Những ca khúc này nâng chúng tôi lên một tầng cao chưa từng có và làm dịu lòng chúng tôi vào những đêm chúng tôi về lại lữ quán. Mẹ và tôi cùng nhau bế những chú nhóc vào giường ngủ, mệt thiệt là mệt nhưng vô cùng hân hoan.

Một đêm mưa gió, khi chúng tôi hát lớn tiếng, In the pines, in the pines, where the sun never shines and you shiver when the cold wind blows… (Trong rừng thông, trong rừng thông, nơi mặt trời không bao giờ chiếu xuyên qua được, và bạn sẽ rét run khi cơn gió buốt thổi…) Mẹ bỗng nhiên đạp mạnh thắng, la lên. “Nó đây rồi!”

“Nó…” ở đây là một ngôi nhà với tấm bảng đề “cho thuê” cắm ở đằng trước sân làm cho tôi vui hơn bất cứ lúc nào cả.

“Ðúng vậy hả mẹ?”

Mẹ tôi nhảy ra khỏi xe, phấn khởi, và tôi chạy nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong nhà. Các em tôi cũng theo sau, đứng trong mưa nhìn vào ngôi nhà, và khi biết rằng chúng tôi lại sẽ có một mái nhà, tôi hết sức vui mừng. Ðêm ấy, nghĩ tới mẹ, lòng tôi vô cùng thương cảm và thấy rằng việc mẹ lái xe chở chúng tôi đi chơi ban đêm đã có kết quả kỳ diệu.

Tuần lễ sau, chúng tôi dọn vào nhà mới. Chúng tôi rất bận rộn và việc lái xe đi chơi khi màn đêm buông xuống đã trở thành quá khứ.

NS  theo Chicken Soup for The Soul