Menu Close

Em

Ðêm cuối cùng ở Washington, D.C., chị và em quyết định đi dạo phố.

Hai chị em co ro trong cái lạnh tê người dù đã mặc quần áo, giày vớ khăn quàng, mũ ấm kỹ càng. Chị mê mẩn nhìn ngắm những ngôi nhà xinh xắn, yên tĩnh hai bên đường. Trên ô cửa mỗi ngôi nhà xinh xắn kia đều treo chiếc đèn nho nhỏ tỏa sáng, dáng dấp cổ tích, phía trước mỗi hiên nhà kia là hàng lan can bằng gỗ long lanh bụi tuyết, là vuông sân cổ tích được trải thảm tuyết… Và đặc biệt, người ta đã trang trí đèn giáng sinh khắp nơi. Ðủ màu sắc. Diễm lệ. Ðâu đó trên những thân cây trụi lá, dưới mái nhà, mấy giọt nước đã đóng băng, lơ lửng như thạch nhủ, lung linh sắc màu kỳ ảo. Tuyết trắng phau, mềm mại, êm ái như bông. Tuyết xôm xốp, mịn màng, trông ngon lành như lớp kem thơm phức ngọt lịm trên ổ bánh sinh nhật.

Chị vỗ hai bàn tay vào nhau cho đỡ tê, dù đã mang găng dày. Chị biết cái lạnh nầy chẳng nhằm nhò gì với em. Mấy năm đầu mới qua Mỹ, mùa đông dài buốt cóng, ba giờ sáng, em lái xe đi bỏ báo. Dịp lễ, những chồng báo nặng trịch. Và càng kinh khủng hơn khi em phải leo lên mấy tầng lầu trong apartment khi trời chưa sáng. Rồi em nhận đồ về may. Em say sưa học và làm! Em chăm chỉ làm và học! Quần quật. Nhưng em biết em sẽ đi đến đích nếu em giữ vững niềm tin, ước vọng và nghị lực. Em chọn ngành Y vì em muốn làm vơi bớt nỗi đau của con người, em chọn khoa nhi vì em yêu trẻ thơ.

Ði chừng vài chục phút, hai chị em quay lại khách sạn.

Trong ánh sáng ấm áp, chiếc mũi cao và thanh của em vẫn còn ửng đỏ bởi giá lạnh. Ðôi mắt em trong sáng, cương nghị, và rất đỗi nhân từ. Vầng trán em cao, trí tuệ, đầy bản lĩnh.

Em bỗng ôm ngực ho khan, nét mặt bơ phờ. Chị nhìn em, xót xa lo lắng. Em cười vui vẻ:

– Chị đừng lo, em khỏe lắm… Mà, chị ơi, em có đọc đâu đó rằng, người ta sống không phải là sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Chị nghĩ sao?

– Chị đồng ý.

Chị đến kéo rèm cửa sổ ra. Kinh ngạc. Xao xuyến. Ngẩn ngơ. Tuyết vẫn nhè nhẹ bay. La đà. Bàng bạc. Mỏng mảnh. Mong manh. Những căn nhà phủ đầy tuyết trắng. Lặng im. Hàng xe đậu ven đường trông như những ụ bông trắng. Lặng im. Cạnh những thân cây khẳng khiu trụi lá đang buồn bã trầm mặc suy tư, mấy cây thông cao lớn uy nghi, lóng lánh tuyết, vẫn tươi xinh tràn trề sự sống, bất chấp và thách thức cái buốt lạnh của giá băng. Trên cao, vầng trăng chưa tròn đang lửng lơ, lặng im, cúi đầu bao dung nhìn xuống cõi trần dâu bể.

Kìa! Ngọn tháp bút chì sừng sững vươn lên, uy vũ, trang nghiêm, in dáng vào bầu trời thẫm màu, hẳn đang soi bóng trong lòng hồ Tidal Basin, hẳn đang tâm tình với dòng sông Potomac về thế cuộc, lẽ hưng phế thăng trầm. Và trải dài ra, xa tít tận chân trời là ánh điện lung linh mờ ảo.

Rồi chị em chụm lại xem những tấm hình mới chụp sáng nay, cười lăn cười bò với tấm hình chị trùm kín người trong áo mũ, chỉ chừa mỗi khuôn mặt, ngồi bó gối co ro trên chiếc ghế bên đường, gần Tòa Bạch Ốc, coi rất giống homeless!

Một thoáng lặng thinh, em chợt thở dài, ngậm ngùi:

– Chị biết không, mùa đông… thỉnh thoảng có người homeless chết cóng ngoài đường…

KC