Chị Năm thân mến,
Tui đây, mụ bạn già thân thương của chị đây. Mới đi chưa tới hai tuần, mà nhiều chuyện quá chị Năm ơi. Phải viết thơ mới nói hết được chị Năm à, chớ điện thoại, chào qua chào lại đã hết mớ tiền hưu. Bữa điện thoại cho chị từ Úc, tui chỉ báo tin tui tới Úc bình an thôi. Bi giờ tui kể tình tiết cho chị nghe.
Bữa đi, tui có điện chào chị, nhưng hổng thấy chị bắt máy. Tới phi trường, tui điện nữa, cũng không gặp, nên khi ra khỏi máy bay, tui tức tốc nhờ con gái tui nó nối đường dây, nói chuyện được với chị tui mới yên bụng. Chị biết không, con cái bi giờ tụi nó cũng khó lắm, hổng phải mình nói là nó làm liền đâu, nó hạch hỏi đủ thứ chị ơi. Khi tui nói nó nối đường dây đặng tui nói chuyện với chị, con tui nó nhìn tui: “Bạn mẹ hả?”. Tui nói ừa, bất thình lình cặp mắt nó nheo lại, cặp môi nó chu ra, nó hỏi cái giọng điều tra: “Bác trai hay bác gái”. Tui cũng đâu có chịu thua nó, tui đáp lễ liền: “Hổng có giới tính”. Chị biết hông, nó cười cười, nhưng cặp mắt nó mở lớn muốn đứng tròng, nó thủng thỉnh nói: “Nghĩa là bạn mẹ là… giới lộn xộn hả? nhưng thôi con tôn trọng cái privacy của mẹ, mẹ đưa con số điện thoại của bác… không giới tính đi”. Tui tức cành hông.
Chị biết không, khi tui mới xuất hiện ở cầu thang dắt xuống nơi lấy hành lý, con cháu ngoại chạy a tới, nó la ong ỏng: “Bà ngoại, bà ngoại, “của quý” của bà nè, “của quý” của bà nè!” Mèn đét đất quỷ thần ơi, con cháu tui nó lớn và đẹp gái quá mạng, in chang bà ngoại nó thời trẻ. Mới bảy tuổi mà nó đứng tới vai tui rồi. Con nhỏ thiệt dễ thương, nên tui ưa kêu nó là “của quý” của bà, vậy mà nó in “của quý” trong trí nó, bi giờ nó xả trong public, tui hãnh diện hết sức.
Sau đó cả đoàn lên xe thẳng tiến về gia thất. Ui cha chị Năm biết không, bây giờ Úc đang là mùa Hè, nên phượng vỹ nở đỏ rực trời. Chị biết mà, cái màu đỏ của phượng nó làm con người ta xốn xang, háo hức dữ lắm. Tui nhớ thời trẻ của tụi mình, ông nhạc sĩ Thanh Sơn có bài Nỗi buồn hoa phượng, trong đó có câu: màu hoa phượng thắm như máu con tim, thiệt tình trúng chóc phải không chị Năm.
Nước Úc này thiệt ngộ, không những có phượng đỏ mà còn có phượng tím nữa. Phượng tím nở vào mùa Xuân, Mèn ơi cả thành phố tím rức chị Năm à. Cái màu tím tím xanh xanh làm con người dễ xiêu lòng, say đắm. Đường phố đồi núi chập chùng, khi thì nhuộm tím, lúc thì ánh đỏ, thơ mộng lắm chị Năm à. Tui với chị đều có tâm hồn mơ mộng, phải chi có chị ở đây, tụi mình kiếm cái quán café ngồi ngắm đất trời, cũng đặng lắm đó chị Năm.
Tui nhớ tới đâu, viết tới đó, chị quẹo theo để biết từng bước giang hồ của bạn tri kỷ tri âm nghe chị.
Xe cộ gì đâu mà quá sá, mọi lần cỡ 30 phút là về tới nhà, kỳ này hơn một tiếng, tui nhừ người hết trơn. Ba tui chờ ở nhà, ông già vẫn mạnh. Cảm ơn Trời Phật. Tui nói chị gởi lời thăm. Ông già nói: “Huyết áp chị Năm tới đâu rồi?” Thiệt tình trí nhớ ông già cũng còn tốt lắm. Hổng biết tụi mình tới tuổi ông già có nhớ nổi không nữa!
Gia đình hàn huyên nói chuyện một hồi, tới trưa, “của quý” nhìn tui, đôi mắt thơ ngây chớp chớp, rồi hỏi: “Bữa nay con ở với bà hả?” Tui cầm lòng hổng đậu, gật đầu cái rụp: “Ờ, của quý của bà phải ở với bà chớ!”. Mẹ “của quý” nhào vô ngăn cản: “Để tuần sau em nghỉ hè, con cho em qua mẹ!” Tui ngắc ngứ như gà nuốt dây thun: “Sao vậy con, em ở với mẹ, em cũng đi học được vậy?”. Mẹ “của quý” nhìn tui cười bí hiểm: “Vậy con giao “của quý” cho mẹ nhé?” Tôi nhìn “của quý” rồi nói: “Được rồi, cứ giao em cho mẹ!”. Hai bà cháu tui nhìn nhau cười mãn nguyện. Cô em tui cũng cười mím chi, ra cái điều chia vui với bà cháu tui.
Ở nhà “của quý” được gọi là Xy. Cô em của tui nói: “Chị Hai còn nhớ không, hồi mẹ còn sanh tiền, mẹ nói con Xy giống in chang chị. Tối ngày lo dọn nhà, dọn cửa, đặc biệt là xếp đặt giày dép trước cửa nhà. Nhưng bây giờ hết rồi chị ơi, làm biếng lắm rồi”. Tui tỉnh queo: “Bi giờ bà nó cũng ngừng dọn dẹp, nó nghỉ là đúng rồi!” “Của quý” nhìn tui cười xả láng! Phải chi chị nghe được tiếng cười của nó, vừa mắc cỡ vừa thắng thế, thiệt hết biết luôn chị Năm ơi.
Ăn xong, tui hơi buồn ngủ, bị múi giờ khác nhau đó chị Năm, tui nói với “của quý”: “Bà cần thay quần áo, rửa mặt và nghỉ ngơi một chút, con kiếm sách đọc nghe”, tui nghe một tiếng dạ ngọt lịm, in hệt như con Bi của chị vậy. Đang thiu thiu, tui nghe có tiếng hỏi nhỏ: “Bà ngoại, con vô nghe”, tui nhướng mắt nói nhẹ hều: “Ờ”. Chị biết hông, không đầy một giây, Xy đã nằm kế tui, bàn tay nhỏ xíu mềm mại vuốt tóc tui, cái mỏ nó nhắm vô tai tui thỏ thẻ: “Bà ngoại ơi, bà ngủ một xí rồi hai đứa mình đi shopping nghe?”, tui mơ hồ gật đầu. Chút xíu lại nghe: “Bà ngoại ơi, một xí rồi.” Tui nín khe. Tui rành cái màn này lắm, từ mẹ nó truyền qua nó mà. Hình như có mấy ngón tay kéo mí mắt tui lên, tui ngái ngủ nói: “Con để bà ngủ một chút”, “Một chút rồi, con muốn đi shopping”, “Chút chiều bà dắt đi”, “Bây giờ là chiều rồi”, “Để bà ngủ một chút, khi nào đồng hồ chỉ 3 giờ thì kêu bà dậy, hai bà cháu mình đi”. Chị thấy không, nó dai còn hơn cao su nữa. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi.
Chợt tui nghe tiếng “hu hu hu” đâu đó, nhướng mắt lên, thấy “của quý” ngồi ở mép giường, nước mắt giọt vắn giọt dài, tôi hỏi: “Sao vậy con”, Xy nức nở nghẹn ngào: “Mummy bắt phải về mai đi học”. Tui phải kêu mẹ nó đặng hỏi chuyện, thì biết là nó phải về nhà làm bài tập homework cho ngày mai, rồi cuối tuần được qua bà ở luôn. Vậy mà nó hổng chịu, chị thấy không, có con cháu rượu như vậy cũng sướng phải không chị?
Tui thương lượng với mẹ nó và đồng ý cuối tuần, “của quý” sẽ ôm mùng mền chăn gối qua ở với bà ngoại, bà ngoại lo chở đi học, lo ăn uống tắm rửa và… chơi với “của quý”. Chị biết hông, nghĩ tới đó tui có nhiều tâm sự khác nhau chị Năm à. Chị là tri kỷ tri âm, tui mới dám nói. Thiệt tình hồi đó mình nuôi con, cực trăm bề, phần đi làm, phần việc nhà, tui xà quần tưởng không qua nổi con truông. Hồi đó, tui thương con cái kiểu gì mà tới giờ này cũng không hiểu nổi. Hai đứa lớn tồng ngồng rồi, mà nó còn nhõng nhẽo đòi tui xúc cơm cho chúng ăn. Tui cũng chiều. Tui nhớ mỗi cuối tuần, ba mẹ con hổng có đi đâu hết, tui nấu cơm, hai đứa coi TV, tới hồi tui kêu vô ăn cơm, tụi nó nói mẹ sắp cho mỗi đứa một tô cơm, rồi đem ra phòng TV cho tụi nó, tui cũng làm theo. Tới hồi khệ nệ bưng hai tô cơm ra, tụi nó chu hai cái mỏ ra nói mẹ xúc. Trời đất thánh thần ơi, chị Năm biết hông, trái tim tui nó mềm èo, tui xúc cơm cho tụi nó mà nước mắt tui ràn rụa, tui thương con tui quá chị Năm à.
Tới hồi tụi nó lớn, hổng còn nghe lời mình nhiều, nó cãi lời, nó làm trái ý, ôi thôi đủ thứ. Chị tính coi, con chị học Luật, con em cũng đòi học Luật, hai cái mỏ tụi nó tối ngày cãi tới cãi lui, cãi qua cãi lại, chịu gì nổi. Tui nói con em học ngành khác đi, con chị nói hai chị em học cùng ngành đặng nương tựa nhau. Hai đứa nó sẽ làm cùng một chỗ. Tụi nó sẽ đem tui về nuôi, sẽ mua ba căn nhà sát nhau, cho tui ở căn giữa, hai đứa ở hai bên. Tui khỏi đi làm, chỉ lo buổi sáng chở con chị đi, trưa đón về. Chiều chở con em đi, tối đón về và nấu cơm ngày ba bữa cho tụi nó. Úi trời đất ơi, chưa là Luật sư mà tụi nó đã tính đâu đó như vậy, tới lúc tụi nó thành đạt chắc tui là trái chuối khô! Nhưng mình thương con, chị Năm thấy không, nên tui cũng ờ ờ.
Chị cũng biết rồi, ông trời ổng sắp xếp cuộc đời chúng sanh, chớ đâu phải tụi nó. Tui hổng bị kẹp chính giữa tụi nó đặng phải chở tới chở lui, mà ông Trời còn cho tui con cháu ngoại thông minh lanh lợi, ham ăn, đặng tui có cơ hội… rửa hận chị Năm à. Nó cấm “của quý” ăn sô cô la, cấm ăn cà rem, cấm đủ thứ… tui cho ăn hà rầm. Có hồi “của quý” ăn nhiều sô cô la quá, nó nói lung tung, nó nhảy múa, hổng chịu ngủ, mẹ nó tra hỏi, “của quý” khai hết trơn, mẹ nó rầy tui quá mạng, tui nghe, nhưng trong bụng tui đắc thắng chị Năm à.
Chị biết trông cháu là chuyện sướng nhứt trên đời phải không chị, bị nếu mình hổng muốn trông, mình kêu mẹ nó mình trả lại. Khỏe re. Nhưng khi mình điện thoại mà nó hổng trả lời, hay nó nói mẹ ráng giùm con hai ba bữa nữa, thì coi như chết chắc đó chị Năm. Tui đang gặp cảnh mắc nghẹn đó đó chị Năm.
Con Xy qua bên tui, tui lo cho nó ăn uống, chở nó đi học, chơi đồ hàng với nó, kể chuyện cho nó ngủ… chị Năm ơi, tui nhược quá!
Tui nhớ hồi đó cũng sắp cho mẹ nó ăn sáng, rồi lunch, rồi dắt mẹ nó đi học, đón về, tắm rửa, nấu cơm ăn tối. Bây giờ lo cho con Xy cũng in như vậy, mà sao tui quay mòng mòng, tui thấy nó ăn liên chi hồ điệp chị Năm à.
Cái vụ chở đi học cũng vậy, sau giờ học, phải chở nó đi học đờn, sau giờ học đờn, phải chở nó tới nhà bạn đặng nó… tập bơi. Chị Năm ơi, tui xiểng liểng. Tui hổng hiểu nổi chị Năm à, vì tui với chị, mỗi cuối tuần, tụi mình nhảy hết chợ trời này, qua chợ trời khác, xách về nhà đủ thứ hầm bà lằng xáng cấu, sau đó còn đi shopping, lần quần lựa thời trang vòng vàng hột xoàn đủ thứ cả buổi, mà có mệt gì đâu!
Cái vụ kể chuyện… khi trời vừa tối mới đáng nói chị Năm à. Chị biết người Tây phương họ có thói quen kể chuyện cho con nít nghe để tụi nó ngủ cho dễ. Khi qua đây, người mình cũng bắt chước như vậy, nếu không, đám con mình nó… hổng nhập vô được dòng chính, tội nghiệp, phải không chị? Bi giờ tới đời cháu, hổng lẽ mình từ chối?
Tui lôi đủ chuyện cổ tích của Việt Nam kể cho nó nghe, tui mới mở miệng nói chuyện Tấm Cám, nó nói bà kể năm ngoái rồi; tui kể chuyện Trái dưa đỏ, nó nói mẹ nó kể rồi; tui kể chuyện Ăn khế trả vàng, nó nói bà Út kể rồi; tui kể chuyện Con ếch muốn to bằng con bò, nó nói bà Ba kể rồi… Tui mệt mỏi, tui ngáp quá mạng mà nó tỉnh như sáo sậu. Sau cùng tui nhảy qua chuyện lịch sử, tui kể chuyện Hai Bà Trưng, nó mới nằm nghe.
Sau nhiều giờ xuống nước năn nỉ ỉ ôi, mẹ con Xy mới đồng ý xé hợp đồng. Hợp đồng là “của quý” sẽ ở với tui cho tới ngày tui về lại Mỹ. Nhưng bi giờ mới được năm ngày, vì lý do… tui hổng chịu nổi, nên phải hoàn trả “của quý” về cho khổ chủ, cộng thêm phần bồi thường một bộ thời trang xịn cho mẹ nó. Vậy cũng còn rẻ chị Năm à. Chớ chạy theo “của quý” tui muốn đứt hơi!
Hồi chiều, mẹ “của quý” tới đón nó về, nói là cho nó đi coi phim, rồi đi party. Nó chịu liền, thoải mái bái bai bà ngoại, hai bà cháu ôm nhau hun thắm thiết, hổng biết cái đầu nhỏ xíu với mái tóc tơ mướt rượt nghĩ gì, nhưng cái đầu có sạn của bà ngoại nó có dòng điện xẹt ngang: “Bà ngoại thương “của quý” nhứt trên đời, nhưng bà ngoại… ham chơi với bạn hơn với con, con à. Mai mốt bà ngoại đón con qua chơi, nhưng tới tối, sẽ trả con về với mẹ, đặng bà ngoại có thời giờ tâm sự với đám bạn về chiều, kẻo hổng còn thời gian…” Chị thấy tui xử như vậy được không chị Năm. Thơ đã dài, tui hẹn chị kỳ tới, nhớ nhắn đám bạn già, tui gởi lời thăm.