Đi biển Pensacola (Florida) với báo TRẺ ở Dallas (Head quarter). Manager Kim Liên thông báo phải có mặt đúng 6.30 sáng ở Tòa soạn. Muốn đi đổi gió chỉ vài ngày mà tập đoàn báo TRẺ phải “kéo cày” cho số báo này trước hai tuần để khi về vẫn có báo ra đúng ngày cho độc giả đấy quý bạn ạ!

5 giờ sáng. Cơn mưa sớm như phẫn nộ đất trời. Tôi xách cái va li dzọt lẹ ra xe, tóc tai chèm bẹp như mèo cái mắc mưa. Láng giềng gần với nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp nên chỉ một cái nhắp ga là có mặt trước cửa nhà thi sĩ. Dẫu văn hay thơ, tác giả của chuyên mục “Bên Tách Café” vẫn đầy những mộng mơ hoài niệm. Văn thơ ông là cái đẹp tinh khiết của những chuyển biến ngôn ngữ từ đam mê và cảm xúc tâm hồn…
Tôi đến đúng giờ vẫn phải đứng ngáp chờ chiếc tour bus còn rề rà đâu đó.
Điểm tập trung: Tòa soạn Trẻ. Đi chơi không ai tới trễ, chỉ có ông xe bus là… trễ

Trời mưa thì mặc trời mưa/xe bus có tới nhớ chừa chỗ tôi
Một giờ đồng hồ sau đã thênh thang một “cõi riêng” chiếm đến hai ghế ngồi ở tuốt đít xe; chiếc bus vừa đề ba là tôi… “cong giấc” như con tôm luộc. Uốn cong vẫn tốt hơn là bẻ gãy, chỉ thử tạm thay đổi cái quy luật tự nhiên!
Chiếc tour bus êm ru, tôi tơ mơ giấc mộng; màng nhĩ lùng bùng, âm thanh phát ra từ cái micro phone chất giọng ồm oàm của tay tour guy cơ hữu Đinh Yên Thảo. Giấc ngủ đến cần thiết để “xung nạp” năng lượng đã hao sau 2 tuần làm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Cơn mơ đang đến lúc cao trào tôi lại bị lôi dậy đóng tiền. Cái trò chơi “bị trúng số” này chỉ để tiêu khiển bà con đường xa và xung vô công quỹ mua power ball đang lên tới 70 triệu. Dana người bày trò, bắt đếm số thứ tự từ đầu xe đế cuối xe. Tôi mang số 23. Hễ có một chiếc xe nào đang chạy cùng chiều mà bus pass qua có hai số sau trên bản số, trùng với số của ai, thì người đó “trúng số” và bị móc túi một đô. Đang khò mà có tới hai lần có xe mang số 23 qua mặt. Bị lôi dậy nộp tiền, chẳng tha.
Tôi làu bàu, không tiếc 2 đô, mà trời đánh còn tránh bữa ăn, huống chi ngủ nữa là! Nhưng không sao! trúng số chia ra vài triệu cũng an ủi.

Ăn trưa ở KFC, lên xe là tôi cong queo toàn tập. Vài giờ đồng hồ sau, mở mắt là tới biển.
Đêm đầu tiên, đoàn tụ tập ở “nhà số 4”, nơi mà Trẻ mang theo một “nhà kho” thực phẩm.
Có diet cũng khó say no với món bò kho nóng sốt.
Đêm ở biển, rượu đỏ chạm ly nhựa cọc cạch. Những nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh, nhà vẽ đến từ Dallas có Nguyễn Xuân Thiệp; Hoàng Định Nam, Đinh Yên Thảo, Bảo Huân, Ngọc Linh… Andy Nguyễn thì đến từ hướng gió Florida; Nguyễn Thị Thảo An từ Georgia và dĩ nhiên không thể thiếu các nhà… chủ nhiệm của Trẻ và các chi nhánh như Nhật Hoàng, Tân Nguyễn (Georgia); Dương Nguyễn (Seattle)…

Chỉ có vài “nhà” thôi mà cưa luôn 12 chai rượu chát.
Chẳng ai ngán xuồng chìm tại… biển cả.
Đêm là ngà trong thân tình bạn hữu; những tình thân không tên gọi, những người bạn không chỉ để nói “xin chào”. Trên đường đời, những con người thản nhiên đầy rẫy, dẫu chỉ tìm gặp những chân tình trong chốc lát, vẫn đầy trân quý…
Ngày hai
Dậy mà vui chơi. Biết vậy mà 5 giờ sáng vẫn cùng Andy vác bazooka đi “bắn” chim. Sớm ra biển. Tôi nhìn sóng, như cảm nhận sóng cũng có số phận; một số phận gắn kết giữa những vô cùng của đất trời với những xù xì, xô bồ của thực tại. Dù sống ở Florida, tôi vẫn chưa ngán biển. Đứng trước biển, tôi luôn mang một trạng thái đối lập cảm xúc; bình thản và hoang mang, như cảm giác rằng nước mắt có vị mặn của biển, và những niềm đau cứ như sóng khôn nguôi âm ỉ…
Lần sau phái đoàn Trẻ có đi Pensacola, nhớ coi hình này, xem có ai “mất mặt” không nghen bà con!
Anh trở về khuya nay
Chỉ còn nghe tiếng biển
Ly café nguội quá, muộn màng
Em ở đâu mà lòng anh sóng vỗ
Anh một mình giữa cõi hoang mang…
(Hoàng Định Nam)
Một ngày hòa mình cùng tập thể TRẺ, phong phú những khuôn mặt, linh động, cá tính. Tôi không thuộc tuýp người “anti-social” (biệt lập xã hội); cuộc sống với tôi là những cuộc hành trình tĩnh lặng để suy tư về tự ngã. Và trái tim cũng cần những xô lệch của đời thường để sáng tạo nghệ thuật. Tôi vất vả cả trong những suy tưởng. Không màng đến thành công nhưng luôn lý sự cùn rằng: thất bại không có nghĩa là không làm được, chỉ có điều là… hơi lâu một chút!
Đêm thứ hai. “Tối qua, đoàn FL chưa tới là tụi tôi đã cưa hết 12 chai vang đó nghe.!”
Vui tới bến. Lại một đêm thâu “có ly cụng ly, có chai cụng chai”. Chẳng nhừa nhựa cũng không cà khựa với “xóm bà Tám” dưới lầu; tôi thụ động giữa những thanh âm của cuộc vui. Bàn tiệc tăng cường thêm phái đoàn của chi nhánh Trẻ – Florida với trưởng đoàn là chủ nhiệm Tình Nguyễn, tháp tùng: Lê Nguyễn, Huy Đạo, Bùi Quang Tuấn… vừa tới.
Đêm hội ngộ các (nhà) văn thơ đủ đẳng cấp. Ai bảo thơ văn là nơi neo đậu những ngẫu hứng bất thường; và chỉ biết vung vần là được xưng danh thi sĩ? Tôi cũng ráng mần thơ con cóc, nhưng chỉ ở đẳng cấp nòng nọc.
Ra về giữa cơn mưa, một tay bạt mạng khốn kiếp nào đó vượt đèn đỏ. Tài xế Andy nhấn thắng lút cán, tiếng bánh xe nghiến rít trên mặt đường nhựa. Tôi dựng tóc gáy, tưởng hom hem mạng sống từ cõi rày. Cái ngón tay giữa đưa ra đầy hằn học, cộng hưởng với tràng tiểu liên chửi thề vẫn chưa hả dạ.

Ngày ba
Thời tiết hứa hẹn, một ngày say sóng nắng trên biển. Tôi nổi hứng bất tử, chụp ảnh Swimsuits model. Người mẫu chân dài, nóng bỏng giữa gió cát.
Hội Bà Tám trình diễn trang phục bikini trước ống kính NAG Andy Nguyễn

Các model áo tắm nhí trong cuộc thi trang phục áo tắm trên sàn “cát walk” trước hàng ống kính của giới “báo chí”

Cát và Nắng trên bãi Pensacola Beach
Đêm cuối cùng, ban ẩm thực của Dallas được nghỉ giải lao. Đáng “tuyên dương” nhất là cách thức “phục vụ ẩm thực” ngon – lẹ – nhiều, đủ các món ăn quê hương thuần túy.
Các bà Tám tuyên bố, hôm nay mình nhậu, phái nam phải phục vụ lại. Đêm bung xả tưng bừng. Hội Xóm bà Tám “quậy” tới bến. Cái trò chơi “hotboy’s naked” dễ gây mất tình đoàn kết. Tay “cò mồi” Hoàng Định Nam lôi được một “hot boy” nhàu nhĩ ở tuổi thất thập cổ lai hi, đến từ Orlando. Luật chơi, ai có thân hình quá đát, phải trả tiền mới được trình diễn. Thi sĩ họ Nguyễn bị “trấn lột” một tờ năm chục đô để đám nữ khán giả bất đắc dĩ hăng hái cổ vũ cuồng nhiệt. Để an ủi thi sĩ, tay cò mồi bỏ nhỏ, “ông còn may là được discount 50 phần trăm chớ không thì phải trả cho khán giả tới 100 đô lận”. Để vớt vát, thi sĩ ngâm bài thơ lấy lại vốn.
Bày cho ra vẻ cuộc vui, thực sự thì những “hot boy” dù có “nổi loạn” đến cỡ nào cũng không can đảm thoát y dù chỉ một cái nút áo. Mà có dám, thì các bà Tám cũng chẳng dám nhìn.
Đêm vui xả láng trong thân tình đồng nghiệp, nhà văn Nguyễn Thị Thảo An dzui dzẻ bày tỏ rằng “cười đến phải xém đi xức dầu cù là…”
Tôi không có thói quen “bài bản” nhưng cũng phải nên viết là, “Tổng kết tình hình cuộc họp mặt của các chi nhánh TRẺ khắp nơi đã thành công mỹ mãn. TRẺ ngày càng thêm sáng tạo. Vững vàng. Chuyên nghiệp. Và nhất là càng… Trẻ. Hola Hola!”
Loạt ảnh TRẺ’s Vacation, Họa sĩ Bảo Huân độc quyền nhiều “hình độc” behind the scenes. Tôi cảnh cáo, đừng đăng báo hình dung nhan biển Hạ của tui; sợ lỡ có độc giả nào bị yếu tim, ác mộng. Tội!
Đêm cuối. Giây phút tâm tình


“Bữa nay mấy Bà Tám nhậu, mấy em trai bưng rượu đấy nhé!”