Tôi đến chung cư Phây được ba năm nay. Chung cư rộng bát ngát mênh mông, kiểu… bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng… là nhà luôn! Cư dân thì khỏi nói, đông vô số kể, không thể thống kê, người vô người ra nườm nượp tấp nập như phiên chợ Xuân.
Thời gian đầu mới tới, tôi ngại ngùng bỡ ngỡ, cứ ru rú trong nhà. Thỉnh thoảng mở cửa nhìn ra ngoài, gặp vài người quen, nhấp con chuột, rụt rè lướt phím hello, mời vô nhà hàn huyên tâm sự. Ngày qua ngày, người này giới thiệu người kia, tôi nhấp chuột chào không kịp, bạn quá sá là bạn. Từ đó, tôi mở cửa thường xuyên hơn.
Đúng là miếng trầu làm đầu câu chuyện. Lúc sơ giao, chúng tôi khách sáo mời nhau tách trà, biếu nhau những bó hoa tươi, đẹp, nhân ngày sinh nhật; hoặc những lúc tâm trạng thoải mái, hồn nhiên, mời nhau những giỏ trái cây, món ăn ngon bổ dưỡng khiến tình bạn thêm gắn bó.
Nếu câu nói: “Giàu vì bạn, sang vì vợ” là đúng, thì thực sự tôi đang là một… đại gia, vì không ngờ tình hàng xóm kế cận thâm giao, đã như dòng suối len chảy khắp các ngõ ngách của chung cư, tôi đã lội theo dòng nước đó, và gặp thêm được nhiều hàng xóm mới. Tách trà của những ngày đầu quen biết, nay được thay bằng những ly café đậm đặc, để đánh thức tri giác… để bàn chuyện thế sự, dân gian.
Chung cư Phây toàn người Việt, nam nữ, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần. Một số theo chủ thuyết hiện thực, ngay phía trước nhà treo tòng teng hình ảnh thật của mình, có sao để vậy người ơi, chẳng ngại hay sợ gì cả. Một số thích kiểu dạ hội hoá trang. Mọi trang phục, mọi hình tượng đều được tận dụng, khiến không ai nhận ra ai. Có người ịn cái hình hồi nhỏ còn nằm ngửa. Có người dán hình trẻ bằng nửa tuổi trong giấy khai sanh. Nhóm này hoá trang vĩnh viễn 24 trên 24. Cũng có người giả làm… người cõi trên. Phiá trước nhà dán hình người không mặt, không mũi, không nơi ăn chốn ở, không bạn bè thân thiết. Hằng ngày bay như ma trơi đụng người này cạ người kia, tạo nhiều xao động.
Có người theo chủ nghĩa… phân thân. Dùng ảo thuật biến hoá thành nhiều nhân vật khác nhau, hồi nam, hồi nữ. Hồi là thanh niên cường tráng giới thiệu Dược thảo, hồi đóng vai cụ già kiến thức như nước mênh mông ngoài ruộng. Có hồi đang là nữ nhi quý phái, lên xe xuống ngựa, bỗng tuôn trào văn chương đường phố.
Dù chung cư Phây có luật lệ sinh hoạt đàng hoàng, có lính mã tà canh gác. Hễ ai bị giũa ngang, bị làm cho bức xúc, bực mình, cứ báo cáo, sếp sòng chung cư sẽ xử liền liền. Nhưng hễ không ưa ai, cư dân có quyền… cấm cửa ngay tức khắc. Cũng vì những quyền căn bản được chung cư tôn trọng, nên bà con cư dân âu yếm gọi “Phây” bỏ lửng hai chữ chung cư. Phây y chang mấy cái xã hội dân sự của các xứ Tây Phương. Dân lập ra, dân có trách nhiệm điều hành và bảo vệ.
Phây là “nhà” của dân bốn phương tám hướng, nên sinh hoạt mút chỉ ngày cũng như đêm. Lúc nào cũng có người tâm sự, loan tin. Có những bức hình chụp thửa ruộng bậc thang ở vùng núi Việt Nam, hay những thành quách lâu đài của các xứ Âu Châu, hay đàn ngan nuôi đến kỳ thu hoạch… được gửi lên Phây như những chia sẻ thân tình. Có những bài viết về những di tích lịch sử như Đồng Văn Phố Cổ, hay những phong tục, những câu chuyện tình tứ đáng yêu của người sắc tộc như Cõi Tình Khau Vai được gửi lên Phây, như dìu cư dân Phây vào cõi tình lãng mạn.
Tại Phây cũng có những hình ảnh tranh luận ngộ nghĩnh đầy màu sắc.
Một buổi sáng, tôi xách con chuột đi dạo thăm bà con lối xóm, đụng phải một cô gái trẻ măng, chụp hình mặc cái áo đầm đỏ choét, tôi mới lướt phím: “Chào cháu!” để làm quen, thì đối phương nhanh như cắt gởi nụ cười rộng mở, gởi nhanh tín hiệu:
– Tui đây, Trọng đây, thấy mắt bà gườm gườm xoi mói, tui phải lộ chân tướng để bà khỏi lầm và tui khỏi bị bà kêu là… cháu!
Tôi phản công ngay:
– Trời, ông Trọng! Sao hoá trang kiểu gì ác liệt vậy?
– Như vậy mới dễ kết bạn chứ.
– Tui không hiểu!
– Nữ giới dễ nói chuyện hơn.
– Vậy tại sao không hóa trang thành bà già sồn sồn, đúng tuổi của ông, mà lại muốn biến thành… chân dài vậy?
– Ha ha bà không biết hả? Chân dài nói thì các cụ thấm nhanh hơn. Đôi khi các cụ chỉ cần ngắm chân, chẳng cần nghe nhưng vẫn “nhất trí”!
Tôi vặn:
– Nhưng ông nói cái gì?
– Thì nói những gì cần nói, tui có kinh nghiệm hồi chưa hóa trang, tui với mấy ông già gân gây lộn tá lả âm binh về vụ thằng Syria. Tui nói phải kêu ông Ban của Liên Hiệp Quốc kềm nó, phải lên lớp nó rằng: mày phải ngừng vụ xài vũ khí hóa học giết dân đi. Nếu ngoan cố, coi chừng tao biểu thằng Mỹ dứt điểm mày! nhưng mấy chả đập bàn cái bốp nói: “Không ong đơ gì ráo trọi, kêu ông Obama dằn mặt nó liền, không cần phải hỏi ý kiến ai hết. Ổng có quyền quyết định mình ên mà. Nói thiệt nghe, đụng mấy ông Cộng Hoà thì thằng Axát á khẩu từ lâu rồi. Bên Dân Chủ yếu quá! Nghe mấy ổng la lối, mỗi người mỗi ý, tui bèn thay hình đổi dạng, đeo tóc giả, mặc váy mini, nhào vô ỏn ẻn: “Dạ, em thấy mấy bác cứ hung hăng con bọ xít đòi dùng vũ lực, trong khi cả thế giới người ta kêu nên Bất Bạo Động. Có nghĩa là loại bỏ vũ lực, chứ không phải ngồi… bất động à nhe!. Em nghĩ nên cố nói chuyện thuyết phục lão Axát trước các bác ạ. Nếu các Cụ trong Liên Hiệp Quốc khuất phục được lão Axát, thì đỡ tốn xương máu nhân dân Syria vô tội, và các anh lính Mỹ oai hùng đáng mến của chúng ta, cũng đỡ mất mạng ở xứ người. Các bác nghĩ em nói có đúng không nào?, Bà biết không, tui ỏn ẻn tới lui có hai lần, mấy ông già gân ậm à, ậm ự … rồi đồng ý hết trơn! Đó, làm chân dài lợi hại vậy đó!”
Tôi cự:
– Chuyện vậy mà hoá trang tới… chân dài. Tui tưởng ông phải múa balê hay gì, chứ ba cái vụ tranh luận chính trị này, xài mấy em chân dài nhiều khi phản tác dụng à. Bị khi mấy ông già tỉnh giấc mơ hoa, sẽ tự hỏi, ủa sao con nhỏ chân dài còn nhỏ xíu, mà cái lý luận nghe già chát, khi đó mất uy tín lắm à.”
– Ôi, chuyện đó tính sau. Cũng nhờ có… chân dài, tui mới len vô ngồi cùng sòng với mấy chị em, nghe nhiều tâm sự, mới tính kế an ủi, gỡ rối tơ lòng cho mấy em bị đại gia lừa tình.
– Ông làm riết, dám biến thành phụ nữ, khỏi hóa trang luôn. Còn mụ vợ ông đâu, lâu nay tui không thấy!
Bỗng khuôn mặt của một lão tráng niên, mặt mũi sần sùi từ bụi rậm đưa tay về phía tôi:
– Em chào chị!
Tôi cẩn thận phòng thủ, hỏi:
– Xin lỗi ai đây ạ?
Lão mặt sần sùi, cợt nhã:
– Giời ạ, bà chị không nhận ra em à!
Tôi còn đang ngơ ngác, lão mặt sần sùi lướt phím:
– Thăm thẳm chiều trôi, mai anh đi rồi… sao trời đưa lối…
Thì ra là Thu, vợ Trọng, tôi nhận ra vì bài hát ruột của nó, tôi gõ lóc cóc thật nhanh:
– Con khỉ, vợ chồng chúng mày làm cái gì vậy, điên hết rồi hả?
– He he, trong thế giới đảo điên, chúng tao cần… điên đảo để… lập lại quân bình cho cuộc sống.
Một lát, Trọng lướt phím:
– Hôm nay bà Thu bận việc, bà ấy giao cho tui coi Phây cho bả luôn. Nãy giờ nhảy qua nhảy lại hai giới muốn tẩu hoả nhập ma. Hồi nãy có tên đực rựa rượt theo dê quá mạng, tui sùng tiết, cho vài câu tiếng Đức, nó ngạc nhiên viết: sao chân em dài mà em ăn nói bặm trợn quá!… he he.
Phây cũng là nơi có những báo động an nguy của người trong nước sớm nhất. Có hồi một nhóm chủ xướng kêu gọi biểu tình chống quân xâm lược Trung Cộng, mọi người rùng rùng tham dự. Những ngày như thế, thiệt tình hồi hộp, không ngủ được, thức trắng luôn.
Mới đây có vụ nhà nước lập phiên toà trá hình xử Luật Sư Lê Quốc Quân, với tội danh cáo buộc “trốn thuế”, cư dân Phây như những người lính nhiều kinh nghiệm, tả xung hữu đột, mới thấy lướt phím đưa tin, vài phút sau đã thấy xuống đường đứng với đồng bào hô biểu ngữ. Hàng trăm bức ảnh được bà con đưa lên Phây tới tấp coi không kịp. Những giây phút chung vai sát cánh như thế này, khiến Phây như một quốc gia có đầy đủ các sinh hoạt chính trị, văn hoá, xã hội, quân sự. Có lúc, tôi ước phải chi Phây có thêm tiếng xe xích lô máy xịch xịch nửa đêm về sáng, rồi tiếng rao mía ghim, mía hấp, đậu hủ nước đường, hay tiếng gõ “xực tắc, hoành thánh” của ông già Tàu…
Bảo Huân