Menu Close

Nhà quê đi Úc

Cuối tháng 5 vừa qua, người viết có dịp tháp tùng một đoàn Phật tử Việt Nam sang Sefton thuộc thành phố Bankstown, cách Sydney thủ phủ của tiểu bang New South Wale (Úc) về phía tây hơn 20 cây số.

 

alt

Đốt nến cầu nguyện cho Việt Nam

Từ sân bay, xe bus chạy êm như ru giữa một vùng thiên nhiên trong lành, xanh tốt y hệt cảnh Đà Lạt vào thập niên 60 thế kỷ trước. Trên trời, những con quạ đen, to bằng con gà, bay thong dong. Cả sáo, két, bồ nông (?) cũng ríu rít chao liệng vô tư. Nhà cửa viền hai bên đường hết sức xinh đẹp. Không nhà nào giống nhà nào. Tất cả đều là nhà trệt, có sân cảnh, tường vây, ga ra. Mỗi căn như vậy, được biết giá chừng 500,000 đô la Úc. Mỗi sáng mỗi chiều người dân Sefton dọn khuôn viên phía trước nhà rất kỹ. Rác được họ phân ba loại, đựng vào 3 thùng rác lớn, sơn ba màu khác nhau, hai tuần đổ một lần.

Barom Kagyu Meditation Centre, nơi đoàn Việt Nam đến nhập thất, tuy hoạt động hợp pháp nhưng để tránh kinh động khu phố dẫn đến thưa kiện lôi thôi, tiếng chuông trống, tiếng tụng kinh đều gói gọn trong chánh điện có tường cách âm. Mọi sự vào ra huyên náo, xe cộ ồn ào đều cấm chỉ.

Sư trụ trì ra lệnh tịnh khẩu tuyệt đối. Phật tử Việt Nam nhìn nhau bối rối. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không nói cười, điện thoại, không mua bán, du ngoạn, không tiêu xài, hưởng thụ… thì làm sao chụp ảnh, mua quà, kể chuyện cho thân hữu biết ‘ta đây cũng đi Úc như ai’!

Những ngày đầu bỡ ngỡ qua đi. Thấm thoát đã sang tuần thứ hai. Phật tử Việt Nam, Phật tử Úc, Phật tử Trung Quốc hơn bốn mươi người, đã quen với việc thức dậy bốn giờ sáng, thay trang phục trắng chỉnh tề, lên chánh điện hành trì Phật Pháp. Buổi sáng năm tiếng. Buổi chiều sáu tiếng. Việc ăn uống hết sức hạn chế. Hai ngày ăn một lần vào chính ngọ. Hai ngày được uống nước một ngày. Tội nghiệp Phật tử Việt Nam- buộc phải tiêu thụ đồ ăn Trung quốc độc địa, dơ bẩn, nay ‘đụng’ sữa tươi, pho mát, bánh mì Lebanon, mật ong, rau củ quả Úc, thứ gì cũng sạch sẽ ngon thơm, họ đã ăn uống tận lực.

 

alt

Cúng lửa buổi tối

Do không được trò truyện, buổi tối về phòng, các bà các chị bút đàm, múa dấu tối đa. Có chị lủi vào xó, trùm mền lông, lén lút bấm phone liên lạc cái bên nhà… nào chuyện ông tổ trưởng thâu tiền ủng hộ ngư dân Quảng Ngãi đóng tàu bọc thép chống Trung cộng ở Hoàng Sa,… nào con dặn mua thịt bò Úc mang về.

Người này ngoắc người kia, người kia gọi người nọ, chụm đầu bàn soạn. Rốt cuộc, khi ra về, ai cũng vác một thùng hàng, bên trong chứa mấy ký thịt bò giá 13 đô một ký, tươi ngon, không gân, không mỡ, về làm bít tết. Ngoài thịt bò, phó mát ‘Con bò cười’ 4.3 đô một hộp 24 miếng, bơ 10 đô một tảng 1.8 ký, cheese ‘cục gạch’, 5 đô rưỡi một cục 1 ký,  các túi berry tươi (blackberry, raspberry…) đều được chiếu cố vì ‘biết bao giờ mới đi lần nữa, ráng xách về làm quà’. Lần đầu xuất ngoại cái gì cũng vác về, nhưng cánh đi nhiều chỉ ưu tiên chọn thuốc tây vì ‘về Việt Nam, bán lời hơn 200% lại sạch sẽ, nhẹ nhàng’. Nhìn cung cách họ chạy đi chạy lại ngoại giao, xỉa tiền, đóng gói thành thạo, người viết khó tin đó từng là các hành giả lớn tiếng tụng kinh, nguyện ‘độ hết chúng sinh hữu tình các cõi thoát khỏi biển khổ luân hồi’ hai ba tuần trước.

Ở Việt Nam, đô Úc rẻ hơn đô Mỹ. Sang Úc, đô Mỹ và đô Úc ngang giá nhau. Trước khi đi, người nào trong đoàn cũng tuyên bố ‘Đi để tu, không phải để mua bán. Chỉ đổi tiền dằn túi cho an tâm’. Trong thực tế, lời tuyên bố này nhanh chóng phá sản khi theo chân các ‘thổ công’ đổ bộ siêu thị điện máy, quần áo, thuốc tây, thực phẩm. Chỗ nào họ cũng bị ‘dính chấu’, cũng ‘mất trí’ vì hàng quá hấp dẫn, toàn thứ Việt Nam cần mà không có, chẳng hạn ‘hạt Chia 20 đô một hũ 1 ký, ở Việt Nam bán 990,000 đồng. Glucosamine 28 đô một lọ 180 viên. Sữa ong chúa, 45 đô, về Việt Nam bán lời gấp ba. Chỗ nào yết bảng giá mười đồng, năm đồng, ba đồng thì y như rằng, các bà các chị trong đoàn Việt Nam đều ‘dịch’ ngay ra hai trăm ngàn đồng, một trăm ngàn đồng rồi kêu mắc kêu rẻ. Cặp kiếng lão 5 đô= 100 ngàn tiền Việt, rẻ, mua được! Ba đôi vớ 10 đô= 200 ngàn, mắc, không mua! Cái khăn quàng len made in China 10 đô = 200 ngàn đồng, mắc, không mua dù tám giờ tối, đứng tại khu vực bến cảng gần Opera House, nhiệt độ xuống dưới 14 độ, lại đang mưa lất phất, rét thấu xương.

 

alt

Cửa hàng quần áo vẫn vắng khách dù bảng giảm giá treo đầy

Trao đổi với người Việt qua Úc sau 75, họ vẫn dùng tiếng Việt rất ngon lành. Ai người Huế, vẫn giữ tiếng Huế. Ai người Sài Gòn vẫn chung thủy với tiếng Sài Gòn. Con cái họ, những thanh niên đã ‘Úc hóa’, cả bọn nhỏ còn đang tuổi tiểu học, khi trò truyện với cô bác người Việt đều nói tiếng Việt dễ dàng.

Không hẹn mà nên, cả chủ cả khách đều như có giao ước ngầm: Chuyện trò chỉ chung chung, mọi ngoắt ngoéo gay go trong chính sự, thời sự không đụng đến.

Trước ngày đoàn về một hôm, là sinh nhật Nữ hoàng Anh. Buổi tối, khu vực Cầu Cảng rất đông người. Đoàn Việt Nam chọn chỗ ngồi thuận tiện sát mép nước, vừa che dù xem nhạc nước vừa quay phim, chụp ảnh cho nhau. Trên mặt nước lung linh, ánh sáng muôn màu huyền ảo lóe lên, trải rộng, hiện thành hình thổ dân, hình kangaroo, hình rừng rậm … tái hiện lại lịch sử nước Úc từ những ngày đầu. Ngồi xem, có cảm tưởng như đang trải qua ‘Giấc mộng kê vàng’- mọi thứ đều có đó, mất đó, hư đó, thực đó. Con người, quê hương, số phận…chẳng là gì trong dòng lịch sử bất tận. Trên đường về, qua những con phố lớn vắng xe, nhìn người ngồi đánh đàn xin xu lẻ, người không nhà quấn chăn ngủ ngoài trời, cả đoàn im lặng, đội mưa bước mau mặc cho những đôi giầy thể thao, giầy cao gót, săng đan mới tinh lấm láp (Úc cấm mang giầy dép dính đất vào nước họ, cả đoàn phải mua giầy dép mới, mang sang Úc đi). Sợ cảm lạnh, các chị thi nhau bôi dầu xanh Con Ó, dầu cù là Trường Sơn, dầu Nhị Thiên Đường… Mùi dầu quyện gió, bay thơm lừng, gợi một thoáng quê hương quen thuộc.

 

alt

Xe lửa, phương tiện di chuyển tiện lợi và rẻ tiền nhất ở Sefton

Ngày về, ai cũng tận dụng hết 30 ký hành lý ký gửi, 7 ký hành lý xách tay. Không ai gửi ai, không ai cho ai gửi. Anh Toàn nhắc mọi người ‘buộc chặt pát po vào cổ, kiểm lại khóa va ly. Không phải sợ mất đồ mà sợ tự dưng có… ‘đồ dư”. Anh bảo lâu nay đường bay Úc – Việt nổi tiếng là đường vận chuyển ma túy xách tay. Nhiều người không có kinh nghiệm, để hành lý bị người lạ nhét ma túy bao giờ không biết, chỉ khi xuống sân bay, có người tới ‘xin cái gói chocolate mầu đỏ trong va ly’, mới ngã ngất. Không ít người bị hải quan Việt Nam bắt quả tang mang ma túy, bị tử hình mà vẫn ngơ ngác kêu oan, là vì thế. Nghe anh Toàn nói, cả đoàn đều sợ xanh mặt.

Ngồi chờ chuyến bay VN 772 của Hàng không Việt Nam cất cánh lúc 9 giờ 30, nhiều người tranh thủ thời gian gọi về nhà. Qua những đoạn đối thoại của họ, dù không muốn, cả đoàn đều phải nghe những tin trong nước. Nào là học sinh toàn quốc mới thi tú tài xong, khả năng đậu 100%. Nào là giàn khoan 981 của Trung Quốc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp sự phản đối yếu ớt của Việt Nam. Nào là Bình Dương đền bù gần 300 tỷ đồng cho 37 công ty Trung Quốc bị đốt phá cướp bóc hôm Phật Đản…Toàn tin chẳng tốt lành, càng nghe càng ‘buồn ơi là sầu’.  

Tám giờ bay Sydney- Sài Gòn liên tục, tuy lệch múi giờ chỉ 3 tiếng đồng hồ nhưng nhiệt độ chênh lệch đến 25 độ, nên khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất cả đoàn ai cũng mặt đỏ tía, tai ù đặc, chân loạng choạng bồng bềnh. Đẩy mớ hành lý đầy ắp, nặng nề ra cổng, trước khi gọi taxi, mọi người đều không quên giơ tay chào nhau Ohm mani padme hum, hẹn hai năm nữa sẽ lại cùng qua Úc tu tiếp. Phần kẻ viết bài, chưa chi mảnh vườn ở Bưng Kè ngập cỏ cùng không khí oi nồng mưa hạ đã hiện ra trong trí. Mới đó, mà đã xa Sefton hơn 6,500 cây số, xa những con đường sạch sẽ, những đồi cỏ xanh mơ, những ngôi nhà cổ tích, những bụi hoa hồng to đẹp như Đà Lạt. Không biết kiếp này liệu còn thiện duyên thăm lại nữa không, Sefton ơi!

 

alt

Người đánh đàn xin tiền trên phố đêm

XH