Bây giờ rất hiếm cặp vợ chồng nào có tới 3 con. Quốc sách sinh đẻ có kế hoạch đã có tác dụng tích cực rồi đấy, dù rằng theo thống kê dân số vẫn tăng mỗi năm khoảng 1 triệu. Tuy nhiên, người ta vẫn xem là thành công, vì nếu không, con số này có thể là 5 hay 6 triệu cũng chưa biết chừng. Nhiều phần, có được kết quả thành công là do vận động, tuyên truyền, khẩu hiệu, bích chương, v.v… Và cũng phải kể đến sự đóng góp quan trọng và hữu hiệu của các ngành nghệ thuật như Thi ca và Họa. Bạn chưa tin ư? Bạn thắc mắc nghệ thuật thì có dính líu gì đến chuyện sinh sản ư? Bạn lầm rồi. Tôi sẽ phân tích cho bạn thấy này.
Trước hết, xin nói về Thơ. Chắc hẳn bạn đã từng tình cờ đọc hay thấy ở đâu đó hai câu thơ ngắn gọn này:
Xin bạn thử đọc lại, thật chậm, hai câu, có tám chữ cả thảy này nhé:
Dù gái hay trai
Chỉ hai là đủ.
Thấy sao nào? Vẫn chưa thấy chúng đẹp lồng lộn, hay trác tuyệt ư? Thôi, mặc kệ bạn vậy, tôi thì tôi vẫn tin chắc rằng tác giả của hai câu thơ trên không phải là dân tập tễnh làm văn chương, hay thi sĩ mới ra ràng; mà đấy là một bậc kỳ tài ẩn danh, là tay tài hoa đã lăn lóc nhiều năm trên chiến trường chữ nghĩa hiểm nghèo.
Này nhé, các phương tiện truyền thông như vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, và với vô số tiền bạc, với vô vàn tâm huyết, mà người ta vẫn không sao xóa được, hạ gục được câu tục ngữ phản động “Trời sinh voi trời sinh cỏ” trong lòng người Việt. Thế mà, chỉ vỏn vẹn tám chữ xếp thành hai câu, rất cân đối, rất ngắn gọn, nhưng vẫn rất đầy đủ ý nghĩa; lại có vần, có điệu, nên rất dễ nhớ, dễ thuộc lòng; nhịp tiết lại hùng mạnh, quyết liệt như đao chém gió, đủ để trấn áp lòng ham muốn thấp hèn của con người trong những cơn quạnh quẽ. Kết quả hiển nhiên là hiếm thấy gia đình nào có ba con. Đó là chưa kể đến hiệu quả kinh tế, vì chỉ có tám chữ nên khi viết, khi thực hiện trên bích chương sẽ đỡ tốn sơn, đỡ tốn vải, đỡ mất thì giờ; chữ nghĩa thật là tối giản mà có hiệu năng ghê gớm. Tóm lại, theo tôi đây là một kiệt tác văn chương, và kinh tế. Không cần bàn cãi.
Nhân đây, tôi xin bonus thêm hai câu lục bát nữa, cũng của một nhà thơ vô danh nào đó, tuy không dũng mãnh bằng hai câu trên, nhưng cũng thuộc vào hàng đáng kể trong sự nghiệp chấn hưng thi ca và bảo toàn dân số nước nhà.
Và tiếp đến là hình vẽ theo mô tả sau đây trên các pa-nô: Một bức tranh vẽ một cái bao cao su to tướng với đầy đủ mắt, mũi và nụ cười bí ẩn. Nó đây nè:
Thử hình dung cùng tôi nhé. Một người đàn bà đi trước mặt một người đàn ông. Người đàn ông có thể nhìn và cũng có thể không nhìn. Nhưng nếu người đàn bà này theo mốt hở rốn, thì người đàn ông thế nào cũng phải nhìn, phải chú ý, và biết đâu lại phải nghĩ ngợi gì đấy, phải không nào? Bức họa vẽ cái bao cao su với cả mắt mũi và nụ cười bí ẩn này cũng giống như những cái rốn của quí bà quí cô vậy. Nó bắt buộc người ta phải nhìn, phải chú ý và phải nghĩ ngợi về công dụng và thời điểm người ta sử dụng nó. Nó vừa là một lời cảnh báo, vừa là một lời mời mọc. Trong phòng triển lãm, bức họa nào có nhiều người đứng xem, bàn tán, thì ắt hẳn bức họa ấy có một giá trị nào đó và hy vọng có người mua với giá cao. Hình vẽ bao cao su có thể không thành công lắm về phương diện nghệ thuật, nhưng chắc chắn nó đã thành công về mặt tiếp thị. Mốt hở rốn đã, hay sắp, lạc hậu, nhưng hình ảnh bao cao su thân thiện kia sẽ sống mãi muôn đời trong sự nghiệp sinh sản và bảo toàn dân số của chúng ta.
Có thể bạn cho rằng cái gọi là Thơ và là Họa này là phản lại, trái ngược với quan niệm về mỹ thuật, về cái đẹp, của bạn lâu nay. Nhưng gượm đã, bình tĩnh nhé; vì bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi cho rằng suy cho cùng thì nghệ thuật phụng sự cho cái gì, nếu không phải là cho cái cõi nhân sinh mật ít ruồi nhiều này đây?
Nhưng thôi, kiến thức về hội họa của tôi chỉ to bằng cái lá mít, nên tôi không dám lạm bàn thêm, tôi chỉ xin kể thêm vài câu chuyện do tôi bịa ra, hoặc chôm chỉa ở đâu đó, mong được đóng góp ít nhiều vào cái sự nghiệp vĩ đại này. Hy vọng rằng, biết đâu, nếu không tên tuổi thì cũng tác phẩm của mình, cùng với tên tuổi và tác phẩm của nhà thơ và của họa sĩ kia, sẽ còn mãi với núi sông.
Chuyện thứ nhất.
Một cô gái mới lấy chồng chẳng bao lâu mà đã có 3 con, cô không muốn có con thêm nữa. Cô đến phòng khám. Bác sĩ đưa cho cô một viên Panadol. Cuộc đàm thoại giữa hai người như thế này:
Cô gái: Thưa bác sĩ, em đâu có cảm cúm. Thuốc này đâu phải thuốc tránh thai.
Bác sĩ: Đúng, nhưng viên thuốc này không phải để uống.
Cô gái: Thế để làm gì? Thưa…
Bác sĩ: Để cô kẹp chặt nó giữa hai đầu gối khi nằm trên giường, và tuyệt đối không cho nó rơi xuống nệm.
Chuyện thứ nhất đã hay lắm rồi, chuyện thứ hai còn hay hơn.
Một bà lớn tuổi dắt một đàn con lên một chiếc xe bus đông người. Vất vả lắm bà mới thu xếp được chỗ ngồi cho những đứa lớn, còn đứa nhỏ nhất không biết phải làm sao. Bà nhìn quanh rồi nói với nó:
– Con đến bảo với cái ông mũ đỏ đằng kia khép hai đùi lại để lấy chỗ cho con ngồi.
Không biết đứa bé và ông mũ đỏ nói gì với nhau. Lát sau, đứa bé quay lại nói với mẹ:
– Mẹ ơi, ông ấy nói rằng: Nếu ngày xưa mà mẹ cũng khép hai đùi lại thì bây giờ xe bus đâu có đông thế này.
Bởi vì loài người càng ngày càng đông; nhiên liệu, lương thực, không gian sống… càng ngày càng hiếm, càng đắt đỏ, càng khủng hoảng, do đó bức tranh vẽ bao cao su, những câu thơ khẩu hiệu, và cái bài viết nhảm trong lúc rỗi hơi này chắc chắn sẽ được xem là những tác phẩm kinh điển, lừ đừ đi vào kho tàng văn hóa của nhân loại. Bạn vẫn chưa tin ư? Chờ mà xem.
Tóm lại, đông là tai họa. Đông con là tai họa. Tuy nhiên cũng có thứ đông mà lại là hạnh phúc, như nội dung của cái pa-nô này.
Này, chàng trai trẻ, bạn có đồng ý với tôi không mà sao lại tủm tỉm cười thế?
NĐ