Menu Close

Đi tìm hương lúa Jazzmen

Dù bất kỳ sống ở nơi đâu, không hiểu sao lúc nào tôi cũng có ấn tượng mạnh với những đồng lúa vào mùa trổ đòng. Ôi đẹp biết bao, lá đòng vươn thẳng đeo đầy hạt non ngậm dòng sữa đục. Lúc này ta bỏ hết chuyện đời, ngồi bên ruộng lúa, tuốt chiếc gié non, cho vào miệng, chầm chậm nhai để thưởng thức hết cái hương vị ngọt ngào thơm lừng của hạt mầm non và trong đầu bỗng bật lên câu ca “Lòng chợt buồn mênh mông/ Dáng xưa tan theo giấc mộng/ Chắc người đã bước sang sông/ Đang mùa lúa trổ đòng…” (Hương tóc mạ non – Thanh Sơn).

pic

 

 

Ngọc Linh

Hình ảnh đó, lại một lần nữa tôi được diễm phúc đắm mình bên ruộng lúa thuộc vùng Crowley, Louisiana. Mấy năm trước, người bạn tôi đã chếnh choáng say hương thơm của mùa lúa chín trên đồng ruộng Beaumont miền duyên hải Texas. Anh nói lâu lắm rồi anh thèm được thấy, được tận tay sờ nắm những nhành bông lúa chín vàng như thế này. Ấy thế mà gần ba mươi năm rồi anh mới thỏa ước mơ khi cùng tôi đi thăm cánh đồng vào hội ngày mùa Tháng Chín. Giá có anh cùng tôi đi lần này thì anh sẽ vui biết mấy. Cây lúa vào mùa trổ đòng già. Mênh mông đồng lúa ánh vàng trong nắng thu đẹp như bức tranh thôn dã dưới nét cọ đầy xúc cảm của một họa sĩ thiên nhiên tài hoa.

Cũng phải thôi. Có ai trong chúng ta chưa lần nào cảm xúc trước cánh đồng vào mùa gặt hái ở quê nhà. Lúa chín đầy đồng hứa hẹn những ngày ấm no, dư dả cho người nông dân sau những tháng ngày lam lũ, chăm chút cho cây lúa lên xanh. Có trẻ con nào bưng bát cơm ăn và tự hỏi hạt gạo có từ đâu như thuở nhỏ tôi vẫn thường hỏi mẹ. Bởi mẹ tôi từng là người nông dân, chân nước vũng đầu đội nắng đội mưa trên ruộng lúa từng mùa. Mẹ tôi nói mạ non nhờ hơi nắng ấm lớn nhanh vào thì con gái phơi phới xanh tươi, rồi thân lúa dày thêm, đến thì làm đòng ra gié trĩu bông lúa vàng. Lúa vàng đồng nhưng cũng chỉ đủ ăn. Do đó thời trước hạt gạo quí vô cùng. Hạt gạo là hạt ngọc trời cho, ăn cơm không thể đánh rơi ra ngoài. Nói quí là vậy, là công khó làm ra hạt gạo, chứ thời ấy, đối với những đứa trẻ chúng tôi ăn cơm nhiều hơn Hamburger hay khoai tây rán so với trẻ con ngày nay nơi xứ người. Nhưng dẫu sau đi nữa, gạo vẫn không thể nào thiếu trong bữa ăn hằng ngày của người Việt mình cho dù ta có đi muôn nơi, cho dù ta có thay đổi khẩu vị bằng những loại ngũ cốc khác với những món ăn chế biến từ hạt, từ bột. Cả 7 tỷ con người đủ chủng loại màu da trên trái đất này có người ăn ít, có người ăn nhiều gạo và vì thế mà lúa là một trong năm loại cây lương thực giá trị được xếp loại đầu tiên.

pic

 

pic

 

pic

 

Lúa Jazzmen trồng ở Louisiana cho năng suất rất cao

 

Nhớ những ngày đầu đến Mỹ, tiết kiệm từng đồng, bà xã tôi ra chợ mua gạo Mỹ vừa rẻ lại vừa muốn thử loại gạo xứ người xem sao. Nói thật mích lòng, hạt gạo trông ngon nhưng cơm lại dở. Khô, bời rời, không hương thật khó nuốt với những thức ăn lạ vị chưa quen. Chẳng thế, người Việt mình có ai ăn gạo Mỹ đâu, mặc dầu đây là nước sản xuất lúa gạo đâu thua gì các nước nông nghiệp ở Châu Á. Tám mươi phần trăm gạo Mỹ dành cho xuất cảng, phần còn lại sử dụng trong chăn nuôi hay bán ra cho người bản xứ. Người Á Đông lại chuộng gạo thơm gạo dẻo nhập cảng từ nước mình đi ngược vào Mỹ.

Không ăn được gạo Mỹ thì dùng gạo Jasmine – một loại gạo thơm nhập từ Thái Lan, vì thế gạo thơm Thái chiếm lĩnh thị trường với số lượng nhập cảng chừng 500,000 tấn/ năm. Bên cạnh đó còn có gạo của Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Phi Luật Tân chiếm một thị phần không thua gì gạo Thái. Có lần đi chợ tôi bắt được bọc gạo “Nàng Hương Chợ Đào”. Ôi chao, đó là thứ gạo mà tôi thích nhất. Nó dẻo thơm làm sao! Nó thân thuộc với tôi trong những năm tháng sống nơi quê nhà. Không chỉ ăn mà tôi đã từng đến làng Mỹ Lệ nơi người nông dân trồng loại lúa gạo đặc biệt này để viết bài “Hạt ngọc nàng thơm”. Nhưng khi định thần xem lại nguồn gốc, mới hay “Made in Thailand”. Sao thế? Người Việt vẫn gọi “Nàng thơm Chợ Đào” chứ đâu phải nàng hương. “Hương” hay “thơm” cũng chỉ là một nghĩa, hay Thái Lan mua gạo xứ mình in nhãn mác như vậy để có bị kiện cũng còn đường né. Họ vô bao bì đem bán xứ người kiếm lời chênh lệch. Nghĩ là vậy nhưng vẫn cứ mua về, để rồi tức nghẹn cổ vì hạt cơm chặn họng. Gạo nàng thơm Chợ Đào sản xuất không đủ cho làng Mỹ Lệ ăn, lấy đâu ra để mà xuất cảng.

Trở lại Crowley, tôi chẳng khác gì cánh cò bay lạc trên đồng lúa, khi nhìn thấy tấm bảng ghi loại giống lúa mới thực nghiệm cắm trước mảnh ruộng nước gần bờ mương “Jazzmen LA 2125”. Chẳng lẽ họ ghi nhầm vì Louisiana cũng nổi tiếng là nơi trồng ra loại lúa gạo Jasmine? Cánh đồng mênh mông quá, không một bóng người, chỉ có lúa và lúa và những đàn ngỗng chạy đồng từ phía xa xa. Hình ảnh này giống như những đồng ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long, làm lòng tôi xao xuyến, dậy lên nỗi nhớ trong những tháng ngày rong ruổi tìm hiểu đời sống của bà con nông dân vùng miền Tây Nam Bộ. Đất quê mình làm ra hạt lúa nhưng sao không bằng ruộng lúa ở đây. Gié lúa nào cũng đầy hạt, hứa hẹn một mùa bội thu năng suất.

pic

 

pic

 

Ruộng thực nghiệm giống lúa thơm Jazzmen LA 2125

 

 

Thì ra đây là giống lúa mới thí nghiệm thành công sau 12 năm do giáo sư tiến sĩ nông học Xueyan Sha thuộc Viện nghiên cứu Nông nghiệp trường Đại học Louisiana lai tạo từ giống lúa Toro có nguồn gốc từ Trung Quốc đã từng được trồng tại vùng này cách đây mấy chục năm về trước. Giống Jazzmen LA 2125 thành công nhờ làm ra hạt gạo dẻo và có hương thơm đặc trưng thoảng mùi bắp chín, năng suất lại cao. Nghe đâu nếu tính theo mẫu tây có thể đạt tới 3.7 tấn, còn tính theo mẫu ta, tròm trèm 9 tấn không thua gì năng suất lúa ở California do thời tiết thuận lợi. Đất miền Nam Louisiana hấp dưỡng phù sa của dòng sông Mississippi bao đời, có nguồn nước ngọt quanh năm trồng lúa và nuôi tôm crawfish, khí hậu điều hòa, ấm áp tương đối giống vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên cây lúa phát triển tốt. Jazzmen LA 2125 là loại lúa ngắn ngày (3 tháng) thích hợp trồng theo kiểu cuốn chiếu từ tháng này sang tháng nọ để suốt năm lúc nào người nông dân cũng có thể làm ra hạt gạo cung cấp cho thị trường.

500 tấn gạo Jazzmen xuất hiện vào năm 2009, được người dân và các nhà hàng, tiệm ăn vùng Nam Louisiana đón chào, vì đây là lần đầu tiên nước Mỹ sản xuất ra thứ gạo thơm thượng hạng, không phải dùng tới gạo nhập cảng. Mùa gặt kế tiếp 12,000 tấn. Lúc này ông Andrew Wong thuộc Công ty Jazzmen Rice trao độc quyền phân phối cho Công ty Cajunland Seafood tại New Orleans do ông Tony Trần điều hành – một người từng gắn bó với người nông dân nuôi crawfish trên ruộng nước sau khi lúa xong mùa gặt. Thừa thắng xông lên, vụ mùa năm nay con số 63,000 tấn cầm chắc trong tay đã khiến Jazzmen Rice mở rộng thị trường sang California, mặc dù tiểu bang này là cái nôi của ngành nông nghiệp nước Mỹ. Không chỉ thế, Jazzmen Rice còn có kế hoạch xa hơn vươn tới xuất cảng sang Châu Phi, Trung Đông và Châu Á để phổ biến gạo thơm lần đầu tiên do nước Mỹ làm ra.

pic

 

Nhãn gạo thơm Jazzmen Rice “hình ông thổi kèn”

 

 

“Nước Mỹ lần đầu làm được gạo thơm”, cái tin thoạt nghe thấy bình thường. Nhưng đó là một công trình trải qua một thời gian dài nghiên cứu và thực nghiệm bao trăm lần mới có được kết quả đáng tự hào dành cho các nhà khoa học nông nghiệp Đại học Louisiana. Hạt gạo Jazzmen ra đời thành công chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà nông và nhà thương mại. Vấn đề chính là nó không dừng lại ở đó, mà mở ra một con đường phát triển cho ngành nông nghiệp lúa gạo Mỹ trong tương lai, tạo ra công ăn việc làm cho những người muốn theo nghề nông. Chính quyền Louisiana hiện có chính sách hỗ trợ và chương trình huấn nghệ cho những ai muốn làm người nông dân để nhân rộng diện tích canh tác lên 500,000 mẫu tây cũng như giới thiệu giống lúa Jazzmen thực nghiệm tại Texas, Arkansas, Missouri và Mississippi.

Rời xa cánh đồng Crowley ra hướng xa lộ số 10, lòng tôi còn vương vấn, ngoái đầu nhìn đàn cò trắng chao nghiêng trên bầu trời xanh lơ gợn đầy mây trắng. Khung cảnh thanh bình biết mấy. Và tôi cũng vậy, cánh cò bay lạc trên đồng mừng vui tìm được mùi hương lúa mới. Ôi Jazzmen, hương lúa thơm ngọt ngào.

NL