Menu Close

Những tháng, những ngày: Thế là xong

Mới có hai hôm từ lúc ông ấy đòi ly dị, thế mà thời gian sao dài lê thê. Hai hôm các con tôi được về nhà ông bà ăn cơm, chúng vui ra mặt. Con bé con không nhắc đến bố nữa. Con bé lớn thỉnh thoảng nắm tay tôi bày tỏ sự cảm thông, nó linh cảm hôm nay là ngày quan trọng có ảnh hưởng đến cuộc đời của chị em nó. Con tôi thơ ngây và trong sáng, nó đơn giản và tự tin, một niềm tự tin đẹp đẽ an bình. Tôi nhớ hoài câu nói của con: Mẹ, đừng khóc nữa, đừng buồn nữa. We start again!

Nắng chiều xuống thấp dần, trời bắt đầu tối, các em tôi cũng tụ tập về. Cả nhà vui nhộn như có tiệc. Tôi vui với hạnh phúc bất chợt này. Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng, những buồn phiền, những suy nghĩ đắn đo về hạnh phúc riêng tư chợt tan biến. Đức, người em trai kế tôi, nắm tay tôi nói nhỏ:

– Chị đừng buồn, ở đây ly dị là chuyện thường. Bố có cho em biết sơ về mục đích cả nhà ăn cơm tối hôm nay rồi.

Tôi để yên tay mình trong tay Đức, lòng dạt dào xúc cảm:

– Cảm ơn em.

Đức xiết nhẹ tay tôi và đi tìm hai đứa bé. Chẳng mấy chốc tôi nghe ba chú cháu cười nắc nẻ ở phòng khách, tiếng cười trẻ thơ vui tươi của con, lâu lắm tôi mới được nghe.

Các em tôi đã về đầy đủ, cả bọn nhốn nháo dọn cơm, căn phòng ăn ngày thường quá rộng cho bố mẹ tôi, nhưng khi cả nhà họp lại thì chật chội vướng vít.

Tất cả đã tề tựu ở bàn ăn, nhưng không ai dám động đũa hay mời bố mẹ anh chị dùng cơm như mọi khi.  Bố tôi nói:

– Các con ăn cơm đi, trong lúc ăn chúng ta nói chuyện.

Thế là những tiếng mời bố mẹ anh chị cô chú xơi cơm rầm rì vang lên. Duy vừa gắp gỏi vừa nói bâng quơ gì đó xen lẫn công việc trong sở và khen gỏi mẹ làm ngon. Thanh cũng láu táu bắt chước anh khen mẹ luộc gà khéo. Các em tôi mỗi đứa mỗi câu, như cố phá tan bầu không khí nặng nề.

Tôi không biết nói gì, không thể hoà nhập với các em, dù lòng tôi muốn lắm, tôi như quên hẳn chuyện của tôi, sao bỗng dưng nó nhẹ như tơ, chẳng còn đủ sức để lôi tôi xuống vũng buồn.

Chợt bố tôi nói:

– Hôm nay bố mẹ gọi các con về nhà để cho chị giải bày tình trạng gia đình của chị. Bố cần chị em chúng con giúp đỡ và che chở nhau.

Tôi nhìn bố, và cả nhà, nghẹn ngào:

– Ông ấy đòi ly dị chị, chị không biết tính sao. Chị mong các em cho chị ý kiến.

Không khí tự nhiên lại lặng im, hình như không ai dám gắp thức ăn, không ai dám nhai mạnh. Thật lâu, tôi nghe tiếng của Đức:

– Anh ấy muốn thế thì mình cũng không cản được chị ạ.

Mẹ tôi sụt sùi:

– Cái số của chị con nó khổ quá!

Hân nghiêm giọng:

– Biết đâu đây lại là sự giải thoát!

Đức tiếp:

– Chúng ta không nên bàn đến việc khổ hay không khổ vội, hãy giúp chị giải quyết tình trạng hiện tại đã. Việc ly dị không phải là chuyện gì ghê gớm chị ạ, khi không còn yêu nhau, không muốn ở với nhau thì nên để cho nhau được tự do. Chúng ta sống ở thế kỷ thứ 20 chứ không phải ở thời phong kiến, mà cho dù mình sống ở thời ấy, gặp hoàn cảnh như thế này, thì cũng  phải tính như thế thôi.

Mẹ tôi có vẻ không bằng lòng:

– Anh nói thế thì chẳng còn thể thống gì nữa. Các anh chị văn minh xem nhẹ tình nghĩa. Vợ chồng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng không vì thế mà dứt tình đoạn nghĩa.

Tôi bấm tay Đức và nói:

– Thưa bố mẹ, chuyện xẩy ra cho con, cả nhà cũng đã biết là ngoài khả năng của con, con phải chấp nhận, và không có một chọn lựa nào khác. Con không thể nào giữ được ông ấy, khi ông ta muốn đi, con cũng không thể bắt ông ấy phải yêu thương con khi lòng ông ấy đã nguội lạnh. Nếu con có cố gắng làm những điều này thì chỉ khổ tâm và bị xem thường thôi. Hôm nay, có bố mẹ và các em, con xin trình bày là ông ấy muốn ly dị con và con chấp nhận…

 

Bảo Huân


Út từ tốn nói:

– Tụi em sẽ giúp chị lo cho hai cháu.

– Chuyện của chị có ảnh hưởng đến Út không? Tôi hỏi nhỏ.

Út tròn mắt nhìn tôi:

– Có gì mà ảnh hưởng đến em?

– Chị sợ gia đình hai bác bên ấy kiêng, cho rằng gia đình có người ly dị thì không tốt.

Út cầm tay tôi bóp mạnh:

– Chị đừng lo, nếu có như thế thì em sẽ chọn ở nhà với chị lo cho các cháu chứ không cần phải lấy chồng.

Tôi rưng rưng nước mắt thầm cảm ơn bố mẹ và các em. Hình như mọi người biết rất rõ hoàn cảnh của tôi và đã sửa soạn cho tình huống hôm nay. Mọi việc diễn ra thật êm đềm, cả nhà lo lắng cho tôi, ngay cả mẹ tôi tuy không bằng lòng việc tôi ly dị, nhưng bà cũng không cố ép tôi phải làm điều trái ý.

Tôi đâu ngờ tấm bình phong hạnh phúc giả tạo tôi dựng lên bấy lâu nay, đã không thể che được nỗi bất hạnh của tôi. Vẻ tiều tụy từ đôi mắt đến dáng hình của tôi đã tố cáo tất cả.

Hai con tôi ăn xong, lặng lẽ ra phòng khách xem TV, con bé lớn liếc nhìn tôi với ánh mắt vừa cảm thông vừa chịu đựng. Quyết định của tôi đã ảnh hưởng lên cuộc đời các con. Tôi rùng mình khi nghĩ đến tương lai chỉ có ba mẹ con, một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ có can đảm nghĩ đến, nhưng nay thì đã bước chân vào.

Hơn 9 giờ tối, ba mẹ con chúng tôi mới về nhà. Tim tôi đập thình thịch khi thấy đèn phòng khách bật sáng. Tôi tắt máy xe, hai con tôi vừa mở cửa xe vừa reo lên:

– Ba về!

Tôi bước đến cửa, nghe tiếng hỏi của con bé lớn:

– Ba về nhà luôn hả ba?

Con bé con ôm chân ông ấy phụng phịu:

– Ba ở nhà phải không ba?

Tôi kéo hai con xuống bếp, dặn dò thay quần áo đi ngủ để ba mẹ nói chuyện.

Tôi không nhớ tôi đã trở lại phòng khách với phong thái như thế nào? Tôi có nhìn ông ấy không? Ai nói trước? Và nói gì? Tôi chỉ nhớ tôi vừa dợm ngồi xuống ghế, thì đã đứng bật dậy, khi bóng người đàn bà đẫy đà xuất hiện ở hành lang giữa phòng khách và phòng ngủ của ông ấy.

Có tiếng của bà ta:

– Anh à, em đã xếp áo quần đồ đạc của anh vào valise rồi, mình đi chưa anh?

Tiếng của ông ấy:

–  Ừ, em đem ra ngoài chờ anh.

Tôi nghe tiếng hét của tôi:

–  Đi ra khỏi nhà tôi!

– Đây cũng là nhà của tôi, tôi muốn đi hay muốn ở là quyền của tôi.

Tiếng của bà ta xen vào:

–  Sao mà dữ quá vậy?

Đêm khuya lơ khuya lắc, căn phòng thật tĩnh lặng, các con tôi đã ngủ say trên ghế salon. Trên má con bé lớn còn vệt nước mắt ngoằn ngoèo. Còn tôi toàn thân đau nhức, tôi cố ngồi dậy, xuống bếp tìm ly nước.

Tôi nhớ sau khi tôi hét lên, hai con chạy ùa ra phòng khách ôm lấy tôi khóc to. Tôi nhớ ông ấy kéo tay con bé lớn, con bé vùng vằng mếu máo: “Bà đó là ai vậy ba?”. Ông ta quát: “Con không được hỗn”, rồi tiếng khóc ré của con bé sau cái tát nóng đỏ in trên má nó. Tôi nhớ tôi đi nhanh ra cửa, nhìn bà ta và ông ấy rồi mở rộng cánh cửa: “Đi ra!”. Nhưng họ vẫn đứng trong nhà tôi, bà ta đến bên ông ấy nhìn hai con tôi: “Hai đứa này, cái chi mà khóc um lên vậy”, “Con cái mất dạy, có khoanh tay chào bác không?” Hình như có tô nước thật nóng hắt trên mặt tôi, tôi nhớ tôi vội kéo hai con giấu sau lưng mình, căng mắt nhìn vào mặt ông ấy: “Tôi sẽ ký giấy ly dị, bây giờ mời ông ra khỏi nhà tôi”. “Đương nhiên, nhưng nhớ là dạy dỗ con cái đàng hoàng đừng để cho chúng nó mất dạy!”. Tôi nhớ tôi lắp bắp: “Đi, đi ra ngay”. Tôi nhớ bà ta đi qua mặt tôi, còn nhìn ngoái lại và cười. Tôi nhớ tôi đóng sầm cánh cửa, tắt phụt ngọn đèn, trong nhà thốt nhiên tối om. Trong khi đèn ngoài hành lang vẫn còn, vẫn sáng, vẫn soi lối cho họ. Người tôi lạnh ngắt, tự nhiên tôi run lẩy bẩy, không thể tắt nổi công tắc của ngọn đèn bên ngoài. Tôi lại lắp bắp gọi con: “Con tắt cho mẹ ngọn đèn ngoài sân”. Con bé lớn mắt sưng vù vừa tắt đèn vừa nức nở: “Tại sao ba lại đánh con hả mẹ?” Ôi trời ơi, con tôi từ ngày lọt lòng đến giờ, chưa biết đến cái roi là gì, chỉ bị la thôi, hai chị em đã giọt vắn giọt dài, thế mà sao bỗng dưng lại bị đánh thô bạo như thế? Tôi ôm con khóc vùi. Tôi uất ức vì những phản ứng kém cỏi của mình khiến các con bị hành hạ. Lỗi tại tôi đã không bảo vệ được con. Lỗi tại tôi đã không kiểm soát được mình. Phải chi tôi đừng hét lên, đừng đuổi họ, thì các con tôi sẽ không nghe gì cả, chúng sẽ đi ngủ, chúng sẽ không ra phòng khách, chúng sẽ không bị đánh, không bị chửi là mất dạy. Còn tôi, tôi sẽ không phải đối đáp với ông ta, không bị nhận cái cười diễu cợt của người đàn bà đẫy đà đó. Nhưng cùng lúc, bản năng tự vệ ở một nơi kín mít nào đó trong tôi chợt bung dậy bảo tôi rằng: Phải chi tôi đối đầu với ông ta, đòi ly thân, ly dị trước, thì sự thể sẽ khác! Ông ta sẽ không có cơ hội dắt người đàn bà đẫy đà ấy vào nhà tôi. Và nếu có đi chăng nữa, tôi cứ nắm cổ, nắm tóc đuổi thẳng ra khỏi cửa, khỏi cần nói năng. Và như thế, con tôi sẽ chẳng bao giờ bị bạt tai và bị chửi là mất dạy.

Tôi mở cửa ra vườn sau, trời tối đen và đầy sương. Hơi lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhớ chỉ mới tuần trước thôi, ba mẹ con tôi vẫn còn bình yên. Mỗi sáng, tôi thường dậy sớm, ra vườn xem cây cối chim chóc với ly café đầu ngày. Sau đó gọi các con dậy, sửa soạn ăn sáng rồi ba mẹ con đi học, đi làm. Đến chiều ba mẹ con lại dắt díu nhau về. Mẹ con chúng tôi co cụm, nhưng có nhau và hạnh phúc. Tại sao ông ấy lại đòi ly dị? Hoàn cảnh của ba mẹ con tôi như thế có khác gì cảnh một gia đình ly dị đâu? Ông ấy không bị ràng buộc bởi bất kỳ một trách nhiệm nào. Ông ấy như cái bóng thỉnh thoảng xuất hiện, chưa kịp hỏi han các con, đã rũ áo đi rồi. Tại sao ông ấy muốn hủy cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi? Tấm gương nứt vẫn còn hơn tấm gương vỡ mà!

Bất chợt tôi ước phải chi tôi nói với ông ấy rằng: ông ấy cứ ở với người khác, nhưng xin đừng cho các con tôi biết, hãy cứ nói ba phải đi làm xa lâu lâu mới về thăm, như tôi đã từng nói với các con, cho đến khi chúng trưởng thành. Và nếu ông ấy chấp nhận, tôi sẽ mang ơn ông ấy biết chừng nào, vì dẫu không còn thương tôi, nhưng ông ấy còn nghĩ đến con tôi.

Bây giờ, điều ước đầy sỉ nhục kia đã không có cơ hội được thực hiện. Mọi chuyện xảy ra như một vở kịch ai đó đã dựng sẵn, rồi đúng giờ đúng khắc, đẩy ba mẹ con tôi vào. Chúng tôi chưa kịp biết vai diễn của mình đã bị trọng thương và vở kịch hạ màn.

 

PDH – 01/12