Sáng sớm Thứ Sáu, Thiện điện thoại cho tôi: “Sáng mai Thứ Bảy bà lên tui được không?” Tôi hỏi: “Có chuyện chi vậy ông?”, “Thì có chuyện mới kêu bà, bà thu xếp được không?”; “Ôn lúc mô cũng gấp gáp, không báo trước, khó cho tui quá!”; “Cũng tại bà, khi mô bà cũng bận, cũng kẹt, tụi tui hẹn trước cũng vậy thôi, chi bằng kêu gấp, may ra bà giựt mình… bỏ công việc lên tui!” Nghe Thiện vừa nói vừa cười thích thú, tôi dấm dẳn: “À, thế thì tui bận từ A tới Z, bận từ sáng tới khuya, bận từ tháng này qua tháng nọ, từ đầu năm tới cuối năm!” Thiện la ơi ới: “Bà ơi bà, bà càng già càng khó, dễ dễ cho tụi tui nhờ!”; “Thôi, bye ôn nghe.” Thiện nói nhanh trong phone: “Bà ơi bà, có chuyện phải nhờ bà giải quyết và góp ý. Ráng thu xếp giùm! Bà xã tui nhắc bà đó, bả làm bánh xèo, nấu mì Quảng Đà Nẵng chờ bà đó!”; “Rồi, để tui tính!” Tôi trả lời và cúp phone.
Tối Thứ Sáu, tôi điện thoại cho Thiện hẹn đón tôi tại bến Xe Đò Hoàng. Giọng Thiện reo vui: “Rứa mới đúng là trưởng lớp chớ! Tui biết bà sẽ đi. Bà lên đây, sẽ thấy nội vụ rối bời! Tụi tui phải triệu bà về, thì không phải là chuyện nhỏ!” Tôi cố hỏi chuyện gì, Thiện không nói, nhưng tôi biết chuyện quan trọng đến đâu cũng sẽ kết thúc ở quán café Lovers hay Creamers với những tiếng cười giòn giã của những cô cậu học trò tinh nghịch của hơn 50 năm về trước.
Thiện đón tôi ở bến xe và kể sơ “nội vụ rối bời” của nhóm bạn. Đầu dây mối nhợ là phim tập Việt Nam, nên hay không nên xem. Thiện chở tôi tới thẳng… điểm nóng. Các bạn đang vừa ăn trưa vừa tranh luận.
– Mi ưa xúi bậy, coi ba cái phim Việt Nam, con mi hắn bắt chước khi nớ hối không kịp!
– Thì phải lựa phim chớ, ai biểu coi phim bạo lực làm chi.
– Bạo lực hay tình cảm xã hội… tất cả đều vô tình hay cố ý phô diễn những tệ nạn khủng khiếp tại Việt Nam bây giờ. Người lớn còn bắt chước huống chi con nít, bộ mi không biết hả?
– Coi thì coi chớ mắc mớ chi phải bắt chước? Còn con nít ở đây được giáo dục đàng hoàng, tụi hắn cũng biết điều hay lẽ thiệt, dễ gì dụ được!
– Rứa tại răng phải coi phim Việt Nam? Ở đây không đủ những trò giải trí cho con nít hay sao mà phải cho tụi nhỏ coi phim Việt Nam?
– Tao muốn con tao học tiếng Việt.
– Trời ơi, mi có điên không? Sao không cho con mi học tiếng Việt ở các trường Việt ngữ của cộng đồng? Sao mi và vợ mi không dạy con nói và viết tiếng Việt? Mi đã coi rồi, mi biết 10 phim thì tới 9 phim ngôn ngữ không chọn lọc đàng hoàng. Chính mi nói điều đó.
Tại răng chừ mi lại để cho con mi học là răng? Ba cái phim xã hội bậy bạ, chớ đâu phải tài liệu văn học giáo dục chi mô mà phải học?
Thiện bước vào can gián:
– Tui rước trưởng lớp lên rồi đó, chừ mấy ôn mấy mệ trình bày ý kiến để cho bả giải quyết.
Một bạn nhìn tôi phân bua:
– Ừ, hồi mô tới chừ mi có coi phim Việt Nam không đã, có coi mới nói chuyện được.
Tôi cười cười:
– Mi quên là các vị chân tu không lập gia đình vẫn giải quyết chuyện gia đình rốt ráo đó sao? Vấn đề là nhìn ra sự việc!
– Đó là chuyện của mấy vị nớ, họ học thần học, họ thiền thâm sâu, họ mới sáng suốt hướng dẫn con chiên tín hữu được. Còn mi tối ngày lính quýnh ba cái viết lách, thực hư lẫn lộn, đầu óc chắc chắn rối mù. Chừ mi nói cho tụi tao nghe mi có từng coi phim tập Việt Nam chưa?
Thấy tôi ấp úng, một bạn nói ngay:
– Thôi, mi khỏi trả lời, tao bấm độn cũng biết mi không bao giờ biết tới “nghệ thuật thứ bảy”, nói chi tới phim Việt Nam. Rứa thì ngồi đó nghe tụi tao nói.
Tôi cũng biết việc xem phim tập Việt Nam khá phổ biến trong các gia đình của cộng đồng người Việt. Ban đầu còn chuyền tay nhau, nhưng khoảng năm sáu năm trở lại đây, phim tập Việt Nam được bày bán công khai ở một số cửa hàng bán đĩa nhạc tại các trung tâm thương mại lớn của người Việt. Phim nào cũng từ 10 tới 20 đĩa trở lên, mỗi đĩa từ một tới hai tiếng đồng hồ, giá một Mỹ kim một đĩa.
Hoa Kỳ cũng như một số các nước Tây phương khác, là những quốc gia tự do. Tự do ngôn luận lại càng được tôn trọng, nên việc người Việt hải ngoại chống cộng, chống văn hóa phẩm từ trong nước cũng hoàn toàn tùy thuộc vào sự nhận định của từng cá nhân, không ai có thể ép buộc người khác phải theo ý của mình. Vì thế việc công khai mua bán phim, băng nhạc hay sách báo trong nước, thậm chí gắn đường dây cable để xem chương trình TV từ Việt Nam, vẫn là sự lựa chọn cá nhân và được yêu cầu tôn trọng.
Một bạn chỉ trích những người coi phim Việt Nam.
Nhưng tôi biết có người nói họ coi phim, hay chương trình TV của Việt Nam là một cách để theo dõi những biến chuyển ở trong nước, họ cũng là người không ưa cộng sản. Có người còn cho rằng phim Việt Nam là do người dân mình diễn, nói lên đời sống cực khổ của người dân, nói lên tệ nạn trong nước, tại sao lại chống?
Cách đây không lâu, cậu em của tôi gửi cho ba bộ phim Việt Nam là: Gió Làng Kình, Chạy Án và Ma Làng và giới thiệu là những bộ phim đáng xem. Thực sự, tôi không muốn xem vì tôi biết mọi văn hoá phẩm trong nước được phát hành đều phải chịu sự chi phối và kiểm duyệt của nhà nước, nhưng cậu em tôi nói rằng: “Em đã xem những bộ phim này. Đây là những phim truyện miền Bắc, với những diễn viên miền Bắc. Nội dung nói đến xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, những thủ đoạn thâm độc của cán bộ công an trong vụ chiếm đất của dân; nạn bè phái tham nhũng chằng chịt của lãnh đạo, và sự khốn khổ đến vô lý của người dân, đều được đưa lên màn ảnh, chị cứ xem đi, em nghĩ những người làm phim là những người khá hiểu biết chứ không tệ đâu! Họ tìm mọi cách để đưa ra ánh sáng những bất công của xã hội hiện tại.”
Tôi hứa với cậu em là tôi sẽ xem, Tôi nghĩ nếu các bộ phim kể trên phanh phui những tệ nạn của cán bộ cấp nhỏ ở xã, ở quận thì cũng là tín hiệu đáng quan tâm, dù nó chưa nói hết được sự thật. Và tôi đã xem ba bộ phim Gió Làng Kình, Chạy Án và Ma Làng với suy nghĩ đó.
Sau này, tôi có xem vài bộ phim tình cảm xã hội với các diễn viên trẻ ở trong Nam cũng như ngoài Bắc. Về nội dung, dường như phim nào cũng có người đi du học ở ngoại quốc về, rồi nắm giữ những chức vụ quan trọng trong công ty, xí nghiệp. Như vậy, có phải người trong nước vẫn mong ngóng trọng vọng trí thức hải ngoại? Phim nào cũng có tội phạm, băng đảng, hút xách, đĩ điếm, cướp bóc, giết người và có công an vào cuộc. Có phải đời sống xã hội hiện tại thực sự là như thế, người viết truyện phim không thể thoát ra được để nghĩ đến một không gian khác, một môi trường khác, lành mạnh hơn, yên bình hơn? Và việc dàn dựng cho công an vào cuộc là tấm bình phong để phim được trình chiếu? Với những phim như thế, các cảnh tú bà buôn người, ma cô ức hiếp các cô gái lỡ bước sa chân được khai thác tối đa với bạo lực và ngôn ngữ đường phố đến mức lợm giọng.
Chúng tôi cùng xem phim “Hạnh Phúc Muộn Màng”. Không biết kết cục ra sao, nhưng trong hơn nửa tiếng đồng hồ: cảnh cô gái bị thằng con của bà mẹ ghẻ ngang nhiên chọc ghẹo, xém bị hãm hiếp; cảnh những người đàn bà trong xóm hớn hở nói chuyện về việc mai mối bán các cô gái trong xóm cho những người đàn ông Hàn Quốc; cảnh người cha giả bộ bị ung thư phổi, ép con gái của mình hy sinh chịu đi đẻ thuê cho một cặp vợ chồng hiếm muộn, nói là để có tiền cho ông làm phẫu thuật, nhưng kỳ thực là để có tiền trả nợ cho đứa con trai của người vợ kế bị thua bài bạc; đã đủ để mọi người khó chịu và mệt mỏi, Thiện nóng nảy nói:
– Coi tới đó đủ rồi, tui nghĩ tui có thể kết luận: coi phim Việt Nam chỉ nhức đầu, vì bị dẫn dắt theo câu chuyện phi lý với sự sắp xếp dàn dựng vụng về. Nếu cứ tiếp tục coi ba cái phim như ri, riết tụi mình sẽ ngu và nhân cách bị kéo xuống tới tận cùng mặt đất.
– Ôn nói hơi quá, chỉ là phim thôi, coi để giải trí mà!
– Giải trí thì thiếu chi phim ngoại quốc giá trị hơn nhiều sao không coi? Trưởng lớp cho ý kiến đi, cho bõ công tui rước bà lên đây.
– Tui nghĩ người làm phim, tức là làm nghệ thuật, nên làm đẹp cho đời; xóa bỏ những bất công trong xã hội; vinh danh những điều tốt lành. Phim ảnh có thể đưa lên những tệ nạn để từ đó đả kích, chứ không đưa lên và đào sâu kéo dài lê thê những cảnh bức hiếp xấu xa như những thước phim nóng để câu khách. Tui mới coi phim “A Time To Kill” tả cảnh nội chiến của Hoa Kỳ thời 1861-1865, có chiếu thật nhanh tên vô lại da trắng bắt cô bé da đen, rồi một chiếc dép của cô bé rớt bên đường, chỉ có thế, nhưng người xem đều cảm nhận được cô bé bị hại. Đâu có cái cảnh nham nhở như thằng quỷ nhỏ chồm chồm lên con nhỏ rồi đè con nhỏ ở đống rơm sau nhà. Không hiểu phim này chiếu trên TV ở Việt Nam, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái cùng ngồi coi, mọi người nghĩ gì? Tui bảo đảm sẽ có đứa bắt chước thằng quỷ nhỏ cho mà coi. Bởi vậy, với tui, coi phim Việt Nam khiến mình mệt mỏi tâm trí, bực dọc, nổi máu sân si, chứ không được giải trí nhẹ nhàng như khi xem phim ngoại quốc. Tuy nhiên mấy ôn mệ ghiền coi phim Việt Nam thì chọn những phim diễn theo tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh, cốt truyện hay, ngôn ngữ lịch sự đàng hoàng, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng rõ đẹp và trang phục nhẹ nhàng sang trọng. Mình coi để nhớ văn hóa một thời tốt đẹp của Việt Nam.
Tui nghĩ những bộ phim như vậy, sẽ khiến người coi hài lòng, mà các diễn viên trẻ cũng học được nhiều ít cái phong thái lịch lãm chính thống của người Việt.
– Rứa là răng, nên hay không nên coi phim Việt Nam? Nói kiểu hàng hai như mụ trưởng lớp, mai mốt sẽ lại tranh luận nữa.
– Răng cũng được, chừ tới café Lovers cho tỉnh táo rồi nói tiếp.