Menu Close

Sáng Chủ Nhật ngồi ngó ra

LTS: Với giọng văn tưng tửng, khơi khơi, cô mô tả một buổi sáng Chủ Nhật đang nhởn nhơ trôi qua như bao nhiêu buổi sáng khác trong đời. Cảnh vật và con người cũng bình thường như ở bất cứ một xóm nghèo nào của Việt Nam. Vậy mà bất ngờ, có điều gì bất thường và, hơn thế nữa, nỗi ám ảnh. Nằm ở đoạn văn cuối, bốn dòng.

Tác giả, Phan Thị Lan Phương, không tả lại cái cô thấy, mà tả lại cái thấy của một người đã chết, từ di ảnh trên bàn thờ. Người ấy ngồi, ngó ra, thấy cô, rồi tự hỏi…

Sáng Chủ Nhật không tụ bạ cà phê, tôi lang thang đi khắp xóm. Sáng Chủ Nhật, tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ thay vì đi vào con hẻm lớn.

Một cây đinh lăng lá tròn nằm chen chúc với mấy dây thường xuân trên tường rào thờ ơ ngó ra bãi đất trống. Bãi đất trống chứa chỏng chơ chai lọ, giường cũ, gỗ cũ, tôn xi măng bể cạnh sứt góc. Bãi đất trống ngó lên trời.

Buổi sáng Chủ Nhật lặng yên, đám con nít đu lên cây bàng để trèo lên mái tôn. Bà dì lớn tuổi ngồi ngó ra, vừa ngó vừa nói: đừng trèo lên mái nhà coi chừng té giập mặt giờ!

Chị bán trái cây xe đẩy dừng xe, ngó bâng quơ, rồi hướng mắt về một nhóm đàn ông ở góc bãi đất trống.

Nhóm đàn ông cùng xoay lưng về phía dãy nhà, quay mặt ra bãi đất trống ngó mấy cái lồng gà đá. Mấy con gà đứa lông dài màu vàng, đứa lông dài màu xanh, đứa thì mọc có mấy sợi lông như đang mặc croptop, ngó nghiêng mấy người đàn ông.

Một dãy mấy chậu mai nằm ngoài đường, vô tình trổ bông, khoe mấy trái xanh bầu bầu. Trái xanh như mắt con ếch nằm vô tư lự mặc cho tôi đi ngang qua nó thật gần.

Sáng Chủ Nhật, tay cầm bó bông cúc vàng, tay xách bịch bún mua ở tiệm tạp hóa cuối xóm, tôi đi lang thang qua ngõ hẻm, chợt bắt gặp ánh mắt người đã chết từ bàn thờ nhà ai ngó ra. Người đó nghĩ gì về một người đàn bà tay xách bún tay cầm bông cúc vàng, đi lang thang qua mấy ngõ hẻm…

alt

Đinh Cường

PTLP