Menu Close

Chuyện lá và củ

Trước tiên, vì sự nhạy cảm, sự taboo, của câu chuyện này, tôi xin được phép trình bày lại một cách trung thực nhưng cố gắng gia giảm sự thô thiển để tránh gây ngộ nhận, nếu tôi không làm được điều đó thì xin quý độc giả rộng lòng lượng thứ.

Tối qua, tôi tò mò xem một video clip trên mạng. Đây là cuộc thi hoa hậu. Thi hoa hậu thì ở đâu mà chẳng có, nhưng ở nhiều quốc gia có những cuộc thi hoa hậu rất lạ kỳ, như cuộc thi mà tôi xem và kể lại đây: cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới, cuộc thi hoa hậu dành cho những người đã chuyển giới tính từ nam sang nữ. Khán phòng rộng, chừng vài trăm khán giả. Sắp đến lúc bắt đầu chương trình chính, mọi nghi thức tuần tự như mọi cuộc trình diễn, nhưng đều rất ngắn gọn. Tay MC vừa dứt lời giới thiệu, chương trình bắt đầu. Nhạc trổi lên nhè nhẹ, dìu dặt. Mọi người im phắc. Căn phòng rộng tắt đèn 5 giây, rồi sáng lại, những ánh đèn màu lung linh tập trung chiếu vào sân khấu. Đây rồi, sau tấm màn nhung, từng người đẹp đi ra. Một người, rồi hai người, ba người, rồi hàng chục người, lần lượt xuất hiện.

alt

Yêu kiều, tha thướt. Họ tuyệt đẹp. Đẹp như những lời ca tụng và mô tả mỹ nhân lâu nay. Đại loại, từ cái đẹp mơ hồ, thơ mộng như “ôi, tóc em dài đêm thần thoại [1]”, cho đến cái đẹp thân xác phồn thực. Thì vẫn là môi trái tim mòng mọng, ngón tay búp măng, ngực tròn rung rinh làm ngạt thở, eo nhỏ như eo ong, mông tròn lẳn lẳn, vênh vênh… Và hẳn nhiên trên môi là những nụ cười tươi đẹp có thể làm chao đảo hồn người, làm tan tành bao vương triều, bao đế quốc. Bạn hãy ngắm chân dung của hai hoa hậu dưới đây thì ngay cả những nhà tu hành đạo cao đức trọng cũng lắc lư con tàu đi, huống chi bọn phàm nhân như tôi.

Muốn tham dự vào tiến trình chiếm được vương miện, các thí sinh phải có đủ những tiêu chuẩn mà ban tổ chức đưa ra. Những yếu tố căn bản này ai cũng biết, như chiều cao, trọng lượng, vòng một, vòng hai, vòng ba. Và như mọi cuộc thi hoa hậu khác, ngoài các tiêu chuẩn về hình thức, thí sinh còn phải đạt những tiêu chuẩn về nội dung, hay phần tâm hồn, như tài năng ca hát, tri thức văn hóa, cách ứng xử trong một số tình huống do ban giám khảo đặt ra, vân vân… Nhưng đặc biệt, trong cuộc thi này, trên tất cả, điều kiện tiên quyết, mà mọi thí sinh bắt buộc cần phải có, chính xác là giữa hai cái đùi, một cái “của nợ”, hay còn được ví von là anh du kích, như mọi người đàn ông phải có (đây chỉ là một cách tôi mạn phép ví von để bớt phần dung tục, anh du kích đây không phải là anh du kích trong bài Sơn nữ ca của nhạc sĩ Trần Hoàn: “… Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích, ngắm anh du kích rồi lòng bâng khuâng…” [1]). Theo quy định của cuộc thi, khi vào giai đoạn kiểm tra tính trung thực của nhân thân, các thí sinh phải để cho ban giám khảo khảo sát xem chắc chắn là có sở hữu cái anh du kích ấy hay không, nếu có thì mới được quyền tham dự cuộc thi, không có thì sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Oái oăm thế đấy. Vương miện, tiền bạc, danh vọng và mọi vinh quang trên cõi đời đều sẽ do cái của nợ ấy quyết định, không có nó thì mọi cái yêu kiều, tha thướt, diễm lệ, lung linh, lấp lánh đều trở thành vô ích. Trong trường hợp có thí sinh nào đã để cho bác sĩ thẩm mỹ cắt béng nó đi trong tiến trình từ một đấng tu mi nam tử chuyển thành một mỹ nhân thuộc phái đi tè phải ngồi, thì thí sinh này phải nộp cho ban giám khảo giấy chứng nhận đã giải phẫu đổi giới, và có chứng nhận do chính quyền cấp, thì mới hợp lệ. Kể ra cũng lắm thủ tục nhiêu khê, thế nhưng hằng năm có hàng ngàn thí sinh dự thi cuộc Hoa Hậu Chuyển Giới này ở Thái Lan, và ở nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam cũng có người dự thi, như cô Angelina May Nguyen chẳng hạn, nhưng cô này bị đánh giá thấp vì gương mặt còn nét nam tính.

alt

Xem xong cuộc thi hoa hậu chuyển giới, không ngủ được, tôi nằm nghĩ lan man.

Cách đây không lâu, một bác nông dân người Quảng lớn tiếng mắng tôi rằng: “Đù móa, mi đừng tưởng là mi ghê gớm chi mô hỉ. Ở cái nước Việt Nôm ni thì từ cái bọn tham quan ô lại cho đến bọn chữ nghĩa như tụi mi đều đếch ra chi, đếch có thèng mô mần được cái chi ra hồn. Thèng mô cũng chăm chăm lo cho cái miệng với… lá đa và kủ kẹt.” Nghe bác ấy mắng, tôi đau, nhưng thấy lời mắng chí phải, tôi cúi đầu chắp tay vái ổng ba vái.

Trong văn học Việt Nam có một giai thoại rất thú vị về cái sự vụ lá đa, kủ kẹt này. Tương truyền rằng nữ sĩ Hồ Xuân Hương hỏi vay ông Chiêu Hổ [3], một danh sĩ cùng thời, 5 quan tiền. Chiêu Hổ đồng ý cho vay, nhưng sau lại chỉ đưa có 3 quan. Nữ sĩ trách:

“Sao nói rằng năm lại có ba?
Trách người quân tử hẹn sai ra,
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt,
Nhờ hái cho xin nắm lá đa.”

Cũng bài thơ này, có bản cho là “nắm lá đa”, cũng có bản cho là “cái lá đa”. Lá đa tượng trưng cho cái gì thì hẳn là ai cũng biết. Hồ Xuân Hương muốn mắng khéo là Chiêu Hổ nói dối như thằng Cuội ngồi gốc cây đa, nàng không biết rằng 5 quan tiền “gián” thì bằng 3 quan tiền “quý” (tiền gián và tiền quý là những đơn vị tiền tệ thời ấy [4]). Chiêu Hổ tưởng nàng mượn 5 quan tiền gián nên đưa một số tiền tương đương là 3 quan tiền quý. Bị người đẹp chê trách, Chiêu Hổ hẳn là hơi quê độ, như chẳng vừa, chàng làm thơ đối lại:

“Rằng gián thì năm, quý có ba,
Bởi người thục nữ tính không ra.
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt,
Hái cả cành đa lẫn củ đa.”

Cây đa chỉ có rễ, đâu phải khoai sắn mà có củ, nhưng củ đa mà đối với lá đa thì quá chỉnh, quá tài tình.

Câu chuyện quỡn hôm nay lan man là vậy. Từ chuyện thi hoa hậu lúc đầu đêm đến niềm thao thức ngàn đời của nhân loại, nghĩ nát đầu chưa ra, thì đêm cũng sắp tàn.

ND


[1] “Sơn nữ ca”, nhạc sĩ Trần Hoàn.

[2] “Gọi tên bốn mùa” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

[3] Tiền gián ăn 36 đồng kẽm. Tiền quý ăn 60. Như vậy 5 đồng gián hay 3 đồng quý đều bằng 180 đồng kẽm. Có thể cách hỏi vay của Hồ Xuân Hương với Chiêu Hổ không giao hẹn rõ ràng, cũng có thể cách trả lời chỉ là chữa khéo cho Chiêu Hổ.

[4] Có giả thiết cho rằng Chiêu Hổ là Phạm Đình Hổ (1768 – 1839), nhưng cũng có giả thiết – của ông Phạm Ngọc Khảnh – cho rằng Chiêu Hổ là Phạm Viết Ngạn, tự Thành Phủ, là ông Tri Phủ Vĩnh Tường, người bạn đời của Hồ Xuân Hương.