Nhã Ca (1939-) tên thật là Trần Thị Thu Vân, sinh trưởng tại Huế, năm 1960 vào Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp viết văn.
Tập thơ đầu tay Nhã Ca Mới đoạt giải thi ca Miền Nam năm 1965. Từ 1960-1975 tác phẩm của Nhã Ca gồm thơ, truyện, bút ký khoảng hơn 36 đầu sách ra đời. Một số tác phẩm đã được dựng phim như Giải khăn sô cho Huế, Tình ca trong lửa đỏ, Cô hippy lạc loài… và được dịch sang tiếng nước ngoài như Ðêm nghe tiếng đại bác (Les canons tonnent la nuit), Ðoàn nữ binh mùa thu (The short timers).
Sau năm 1975, Nhã Ca bị chính quyền Cộng Sản bắt giam hai năm vì tội “biệt kích văn hoá”. Chồng bà, nhà văn nhà báo Trần Dạ Từ, bị giam 12 năm. Nhờ sự can thiệp của Hội văn bút quốc tế, Hội ân xá quốc tế và Thủ tướng Thuỵ Ðiển Ingvar Carlsson, năm 1989 bà được bảo lãnh sang Thuỵ Ðiển tị nạn. Năm 1992 bà cùng gia đình chuyển sang California, Hoa Kỳ định cư và lập tờ Việt báo tại quận Cam.
Ðặng Tiến viết: “Người đàn bà trong thơ là một huyền thoại; thơ trong người đàn bà là một huyền thoại khác. Thơ của người đàn bà là huyền thoại của huyền thoại, là thơ của thơ. … Nhã Ca đến với người đọc một cách bất ngờ, nhẹ nhàng như người đẹp trong tranh. Người ta nghe không gian xôn xao trong cái chớp mắt trầm buồn đến mênh mông của người con gái Huế ấy. Người ta nghe ngân vang chân trời xanh trong tiếng hát một loài chim từ thiên thu bay đến. Một cánh chim vành khuyên vượt mông mênh, ngậm tình người bay đi tìm vĩnh cửu. Nhã Ca đã đậu lại giữa những hoài nghi, e dè, ngộ nhận của trần gian.”
Ngay từ mới xuất hiện, thơ Nhã Ca đã mang dáng dấp và hơi thở mới, tạo nên một cõi thơ riêng. Cho đến bây giờ nó vẫn còn mới và đặc sắc. SAO KHUÊ
Bài Nhã Ca thứ nhất
Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Tôi làm con gái
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này
Tôi làm con gái
Ðời như heo may
Tình bằng cỏ dại
Giận hờn không khuây
Tôi làm con gái
Một lần yêu người
Một lần mãi mãi
Bao giờ cho nguôi
Tôi làm con gái
Bao nhiêu tuổi đời
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay
Thanh xuân
Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân bày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may
Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần
Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười
Ðời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ
Khi trở lại Sài Gòn
Mùa mưa lũ với lời hứa của chàng
vết bẩn trên mũi giầy
bàn chân em yêu quý
lòng tủi hờn hay mặt tối tăm
linh hồn em một hòn đá nhỏ
Khi trở lại Sài Gòn
dĩ vãng giương mắt nhìn
vồ vập hỏi han
và nhớ lại
Mỗi người thì quay, ngồi đứng hay nhìn
và sống lại
rồi trời mưa trời mưa
và tiếng cười
bàn chân trong vũng bùn hối tiếc
Bây giờ đứa con gái đã mù lòa
thân thể cùng tuổi trẻ
đã không bao giờ có
bây giờ đứa con gái đã đi qua
trên đầu mũi giầy anh
vết bẩn bàn chân yêu quý đó
một chân
Bây giờ đứa con gái không còn
không còn nữa.
Lời hứa của chàng cùng với mùa mưa lũ
anh đã không quên em
chuyến xe đêm những bầy sao tình tự
trời mưa trời mưa vẫn trời mưa
má ơi má ơi
con còn sống
Ôi đáng thương và cám ơn anh
mùa mưa lũ Sài Gòn sắp dứt.
Trò chuyện với mùa đông
Hãy nói tôi nghe đi mùa đông
đã qua bao nhiêu chặng
trên lục địa
và gió mùa
đã thổi qua bao nhiêu vùng
trên quê hương
Hãy nói giùm tôi đi mùa đông
những cánh tay những khúc chân còn ở rừng
muốn gì
mà sao ca hát mãi
và núi, núi muốn gì
dưới lớp đá khô kia là máu xương
còn sông, còn biển
còn đường sắt, những con tàu,
những chuyến xe đêm
cũng muốn gì
mà thắt mãi khăn tang lên đầu em đầu mẹ
Hãy ghép giùm tôi một đường sắt
qua rừng, qua biển, qua cánh đồng
Hãy chỉ giùm tôi một con tàu
suốt Sài Gòn, suốt Huế, suốt Hà Nội
Bụi đã phủ suốt con đường trí nhớ
phủ luôn cả mùa đông
với những giọt mưa vội vã
tôi đứng, tôi đi và thở
lui tới chi vẫn những phiền muộn cũ
Không ai nhắc tới nữa
người này người kia
đang sống hay đang chết
Nhưng gió vẫn không ngừng thở than
cây không ngừng vật vã
đêm pháo bông bàng hoàng
ngày máu chảy rực rỡ
với những tràng vỗ tay
vỗ tay như điên
trên chúng ta từ giã
Từ giã, từ giã mãi
mẹ rồi con
em rồi anh
bạn hữu rồi kẻ thù
trẻ con và lịch sử
Thôi, tôi không nghe hết đâu
Không nói hết đâu
Hãy lặng lẽ
lặng lẽ và nhẹ nhàng
như mùa xuân
đang đặt thêm những dấu chân mới
trên lớp bụi dầy cũ
tôi sẽ đi sẽ vui mừng rộn rã
sẽ khóc như mùa đông
sẽ trò chuyện, thì thầm
sẽ sung sướng, khổ đau trong tình cảnh mới
Nhưng gió, gió mùa đã lại thổi
thổi, thổi mãi
Hãy nói giùm tôi đi
nói giùm đi
sao tôi chưa nghe gì
chưa hiểu gì
chưa thấy gì
mà mùa đông đã hết.
