
Nguyễn Tuấn Khoa
Các nước cộng sản lớn mạnh bằng tuyên truyền. Trong các công cụ tuyên truyền thì tượng và tượng đài là thứ tốn kém nhưng CS lại thích đầu tư nhất, và ngược lại đó cũng là thứ họ rất ghét nếu là đài tượng của đối phương.
Các nước nhỏ luôn bắt chước các nước lớn, khiến người ta nghĩ rằng có chỉ thị ngầm trong Quốc Tế Cộng Sản về tượng của lãnh tụ. Ông Mao có kiểu đứng và giơ tay như thế nào thì ba ông cháu họ Kim và ông Hồ đều như thế. Có khác chăng chỉ là số lượng và kích thước của tượng. Tượng lãnh tụ ở Việt Nam chánh yếu là tượng HCM, các ông khác có rất ít. Theo thống kê, có khoảng 31 tượng HCM đặt tại các quảng trường, và 103 tượng trong khuôn viên trụ sở các cơ quan – chưa tính tượng bằng thạch cao. Theo kế hoạch về tượng đài thì từ nay đến 2030 người ta sẽ còn xây thêm 58 tượng & tượng đài HCM, và sẽ rải đều vào ngày sinh 19/05 hay ngày 2/9.
Ít ai biết rằng có 2 bức tượng HCM do 2 điêu khắc gia tên tuổi lớn ở hai bên chiến tuyến thực hiện, và cả 2 tượng này đều không hoàn tất – có lẽ mãi mãi không bao giờ hoàn tất!

Tượng HCM tạc bởi điêu khắc gia Diệp Minh Châu (1984)
Ông Diệp Minh Châu (sinh năm 1919) là một tên tuổi lớn trong làng điêu khắc của Bắc Việt. Ông có dịp gần gũi HCM trong một thời gian dài nên luôn được xem là chọn lựa số một trong việc tạc tượng HCM. Năm 1984, lãnh đạo đảng CS TP.HCM muốn dựng một bức tượng HCM thật đồ sộ về kích thước nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông vào năm 1990. Một khối đá granite cao 7.8m, nặng 180 tấn được vận chuyển từ Phú Khánh (gồm Phú Yên và Khánh Hòa ngày nay) vào Sài Gòn để giao cho ông Châu thực hiện bức tượng bán thân HCM trong vòng 6 năm. Ngày hoàn thành sẽ là 19/5/1990, hay 02/09/1990 nếu không kịp. Sau 2 năm thực hiện tại sân trước của Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật (nhà Chú Hỏa), ông Châu và các cộng sự đã phải dừng làm việc khi phát hiện ra một sai lầm khủng khiếp: vì tính tỷ lệ sai nên họ không thể hình thành trọn vẹn bức tượng bán thân trên khối granite nguyên khối hiếm có này được!
Sự thất bại này không chỉ gây chấn động trong giới mỹ thuật thời đó mà còn lan đến Ðảng Bộ ÐCS TP.HCM, và cả Bộ Chính Trị nữa.
Nhóm sáng tác được chỉ thị phải hoàn thành tác phẩm theo cách không hoàn thiện tốt nhất. Cuối cùng tượng cũng được hình thành nhưng lại bị tách thành ba khối nhỏ riêng biệt thay vì một khối lớn. Nhìn hình bức tượng HCM do báo SGGP chụp người ta thấy đầu tượng có màu (nâu) khác với cổ tượng và đế tượng, có vẻ là một chất liệu khác chứ không giống đá granite (http://www.sggp.org.vn/tuong-bac-ho-cua-nha-dieu-khac-diep-minh-chau-81367.html) Không ai biết tượng này còn có những khuyết điểm nào nữa, và tại sao tượng không được đặt tại công viên 23/9 như dự tính. Ngày 19/05/1990, rồi 02/09/1990 trôi qua, năm này sang năm khác… tất cả đều im lặng ngoài những tin không chính thức lan truyền, khó kiểm chứng. Sự thất bại này đã được bưng bít vì lý do chính trị hơn là bảo vệ uy tín cho ông Châu.
Tượng bây giờ ở đâu? Không thể phơi bày bức tượng nhiều khuyết điểm tại nơi công cộng, ÐCSVN đã phải chuyển tượng đến doanh trại quân đội trên đường Tô Hiến Thành ở quận 10. Do phải mở đường mới ngang qua doanh trại này, tượng một lần nữa được chuyển đến Bộ Tư Lệnh TP (sau CLB Lan Anh) cho đến năm 2014. Ông Nguyễn Minh Hòa (thành viên dự án) trong bài “Số phận một bức tượng” viết sau khi tận mắt chứng kiến: “… tượng nằm trên một bãi đất, đá, gạch vụn, lá cây rụng, một số chỗ bị rêu bám, vào mùa mưa hai hốc mắt, hai lỗ tai chứa đầy nước và bụi bẩn hòa lẫn. Nói chung là khá thê thảm”.

Tượng HCM tạc bởi Thiếu tá VNCH Nguyễn Thanh Thu (1977)
Ông Nguyễn Thanh Thu (sinh năm 1934) là một điêu khắc gia tài năng, thành danh ở tuổi chưa đến 30. Sự nghiệp của ông đạt đỉnh vinh quang sau khi ông thực hiện tượng “Ngày Về” (nhận giải Văn Học Nghệ Thuật Ngô Ðình Diệm năm 1963) và tượng “Thương Tiếc” (đặt tại Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa). Vì hai pho tượng này mà trong trại tù Hàm Tân, vào tháng 12/1975, ông đã phải chịu nhục hình trong 3 ngày, đến mức bị điếc vĩnh viễn. Xong rồi còn bị biệt giam trong conex 8 tháng không thấy ánh mặt trời.
Ðầu tháng 8/1976, những quản giáo trại tù đã đề nghị ông đánh đổi thoát biệt giam bằng việc tạc tượng HCM bằng bê-tông cốt thép cho kịp kỷ niệm ngày 02/09. Ông đặt điều kiện: được về Gia Ðịnh để thăm mẹ già, vợ con và chuẩn bị vật liệu. Ngày trở về thăm mẹ tại cư xá VN Thương Tín (Hàng Xanh), trong khi người em gái ý tứ giữ chân 4 tay an ninh ở phòng khách, dưới bếp bà nghiêm khắc nói: “Mẹ đẻ ra con, mẹ hiểu giờ con muốn gì. Nếu trái ý, mẹ sẽ tự tử ngay. Cố gắng ở thêm ít năm rồi về”. Biết tính mẹ, ông đành bỏ kế hoạch trốn trại, sau khi thăm vợ con ở Gò Vấp, trở về địa ngục, miễn cưỡng tạc tượng với một ý định mới.

Hàng ngày, ông nuốt vào những lạnh nhạt của chiến hữu nhắm vào ông. Bức tượng dần hình thành. Những ngày cuối tháng 8 ông càng miệt mài thức khuya, chiến hữu càng ghẻ lạnh, ông càng kính trọng sự bất khuất của họ. Sáng ngày 01/09, cả trại tù xôn xao khi nhận ra: đây không phải tượng HCM mà là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu!
Những ngày sau đó ông sống ở đáy địa ngục. Một ngày tháng 10, ông bị lôi ra khỏi conex lúc 4g sáng để đưa đến pháp trường. Mạng ông lớn, lệnh hành quyết được bãi bỏ ở những giây cuối cùng. Biệt giam, đòn thù, thiếu ăn… gần như sắp chết nên ông được thả năm 1983 (8 năm).

Sau 4 năm dưỡng thương, buồn cảnh gia đình tan nát, ông quyết tâm vượt biên bằng đường bộ mà trong túi không có một xu theo nghĩa đen. Hành trình gian khổ ly kỳ này đưa ông đến Thái Lan, sau đó định cư ở Mỹ hơn 10 năm, rồi trở về VN cho đến nay.
Ở Mỹ, trong lần nói chuyện với đồng bào tại Cali, cảm kích về việc tạc tượng trong trại tù Hàm Tân, Cựu T.T. Nguyễn Văn Thiệu đã đi xuống chỗ ông ngồi để thăm hỏi, ông rất cảm động.
Không ai biết số phận của bức tượng này sau ngày đó ra sao!
Những năm gần đây, việc xây tượng HCM luôn gặp phải sự phản đối và bất mãn do tốn kém, và đằng sau việc xây tượng là sự tham nhũng trắng trợn. Những người trí thức cho rằng không được dựng tượng cho ông HCM vì ông là người phải chịu trách nhiệm với cái chết của hàng vạn dân oan trong cái gọi là “phong trào cải cách ruộng đất” năm 1953-1956. Dù biết rõ những điều trên nhưng đảng CSVN vẫn cứ đi ngược lại với tiếng gào thét của người dân.
NTK
Việt Nam