
Nằm cách thành phố Phan Rang chừng 4 km về hướng đông nam, An Thạnh là một trong những ngôi làng thuần Việt và cổ nhất của tỉnh Ninh Thuận. Làng xưa đến 300 năm, được hình thành bởi di dân các tỉnh “Đàng Ngoài”, nhất là từ Thừa Thiên đến Bình Định, dưới thời Gia Long triều Nguyễn. Hầu hết là những người nghèo hưởng ứng chính sách dinh điền, vào vùng đất Phan Rang đầy nắng gió lập nghiệp. An Thạnh nổi tiếng ở Ninh Thuận vì làng chỉ có hơn 900 gia đình với khoảng 5,200 dân vậy mà có tới 3 nghề truyền thống nổi tiếng.

Cây cói An Thạnh được tưới bằng nước ngọt
Đầu tiên là nghề xây dựng. Thợ xây dựng An Thạnh thuộc vào loại bậc nhất ở Ninh Thuận. Nhà nào mời được một tốp thợ An Thạnh đảm đương việc xây dựng thì cứ coi như là yên tâm ngủ khoẻ.

Sợi cói An Thạnh rất dẻo, không khô giòn như những nơi khác
Thứ hai là nghề tráng bánh tráng. Bánh tráng An Thạnh chỉ dùng gạo hạt tròn địa phương, không pha lẫn với bất kỳ loại bột nào vì thế mà bánh tráng An Thạnh luôn dẻo và giòn, cho dù ăn tươi hay nướng.
Tuy nhiên, nổi tiếng nhất, được nhiều người biết đến hơn cả vẫn là nghề dệt chiếu. Chính vì thế, khi nói đến làng An Thạnh, người ta thường nghĩ ngay đến nghề dệt chiếu.

Nghề dệt chiếu ở An Thạnh đến tận ngày nay chẳng thay đổi bao nhiêu. Những chiếc chiếu vẫn có phẩm chất cao. Cây cói ở An Thạnh được trồng trên vùng đất được tưới bằng nước ngọt (ở các địa phương khác cói đều được trồng trên những vùng đất bị nhiễm mặn). Chính vì thế mà cây cói ở An Thạnh sau khi phơi khô có độ dẻo cao, không bị khô giòn (như những nơi khác). Sợi dây trân (những sợi dây làm khung cho chiếc chiếu) chiếu An Thạnh được se từ sợi của cây “thơm tào”, một loại cây mọc nhiều ở Ninh Thuận, nên rất tốt (sợi cây “thơm tào” còn được dùng để đan võng, nằm rất êm). Chiếu An Thạnh có thời gian sử dụng bền, lâu gấp đôi các loại chiếu khác ở Khánh Hòa, Bình Định, hay Thanh Hóa…

Giá cả của chiếu An Thạnh thường cũng cao hơn chiếu nơi khác. Song khách hàng vẫn thích chọn mua chiếu An Thạnh hơn. Ông Huỳnh Thanh Trinh, năm nay đã gần 70 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời làm nghề dệt chiếu, cho hay rằng: Nghề chiếu trong nhà ông lưu truyền đã hơn 150 năm nay. Nó được truyền từ đời ông cố, ông sơ cho đến giờ. Khi tóc còn để chỏm anh em nhà ông đã được làm quen với những song chiếu rồi. Chính nhờ nghề dệt chiếu, vợ chồng ông đã nuôi nấng được 9 người con nên người.

Tuy khó làm giàu, nhưng nếu siêng năng thì ai cũng có thể kiếm tiền được, từ những đứa trẻ 11, 12 tuổi cho đến những người già 60, 70 tuổi miễn sao còn sức khoẻ để… ngồi. Và chính những người thợ già này lại là những người có kỹ thuật bỏ góc chiếu điêu luyện nhất, khiến con cháu phải học theo. Ở những gia đình có nghề dệt chiếu, trong gia đình ít có người rảnh tay, vì công việc liên tục. Nào là chẻ cói, rồi nhuộm cói… Nhưng cũng nhờ thế mà những người cao tuổi ở An Thạnh không mặc cảm phải sống phụ thuộc vào con cháu. Cụ bà Trần Thị Thơn tâm sự: “Qua năm nay hơn 70 tuổi rồi, nhưng vẫn có thể kiếm ngày chục ngàn được nhờ vào cái nghề dệt chiếu này, khỏi phải phiền con, phiều cháu. Chừng đó đủ cho qua mua gạo, mắm được rồi”.

Mặc dù ngày nay, nhiều gia đình đã mua sắm những chiếc nệm đắt tiền vậy mà họ vẫn sử dụng chiếu An Thạnh thay cho tấm vải trải giường để… “nằm cho mát lưng”. Và những người con Ninh Thuận xa quê mỗi lần có dịp về thăm nhà đều ghé An Thạnh đặt đôi chiếu về nằm cho đỡ nhớ.